
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.(Ga 10,22-30)
22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. 23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. 24 Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói : “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” 25 Đức Giê-su đáp : “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. 26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một.”
Suy niệm
Sống theo thánh ý Chúa
Những người Do Thái muốn Chúa Giêsu minh nhiên công bố Người là Đấng Kitô. Nhưng Người đã luôn trung tín hành động trong sự hiệp nhất với Chúa Cha, không để cho những ý muốn đầy mưu toan của con người chi phối.
Nơi Đức Giêsu Kitô, lời rao giảng Tin Mừng cứu độ và hành động cứu độ luôn hiệp nhất trong chính căn tính và sứ vụ của Người. Những dấu lạ Người thực hiện là những lời chứng sống động và rõ ràng về căn tính ấy. Tuy nhiên, các dấu lạ không tự động dẫn con người đến đức tin, nhưng đòi hỏi một tâm hồn biết rộng mở, để nhận ra ý nghĩa sâu xa mà Thiên Chúa muốn mạc khải.
Thực tế cho thấy, có những người đã tin vào Người, nhưng cũng có nhiều người Do Thái khác vẫn hoài nghi và tìm cách chất vấn. Nguyên do không phải vì họ không nhận thấy sự kỳ diệu nơi các dấu lạ, mà vì muốn đồng nhất Đức Giêsu với hình ảnh Đấng Kitô do chính mình vẽ ra.
Họ mong chờ một vị lãnh tụ chính trị, một người sẽ giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ, hơn là một Đấng cứu độ đang âm thầm hiện diện giữa những người nghèo hèn, tật nguyền và tội lỗi. Sự mong đợi lệch lạc này làm cho đôi mắt tâm hồn của họ trở nên mù tối, không thể nhận ra Đức Giêsu đích thực là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Vì thế, họ cố chấp đòi hỏi Người phải công khai tuyên bố điều mà họ thực ra không sẵn sàng đón nhận.
Trước đòi hỏi ấy, Đức Giêsu không chiều theo, nhưng chỉ ra “khuyết tật” nơi tâm hồn và cách hành xử của họ: họ không thuộc về đoàn chiên của Thiên Chúa, nên không thể nghe và nhận ra tiếng của Người. Đồng thời, Người mạc khải một chân lý sâu xa hơn: Người và Chúa Cha là một (x.Ga 10,30) – hiệp nhất trong bản tính và hành động cứu độ, dù vẫn phân biệt về ngôi vị.
Những “khuyết tật” nơi tâm hồn và hành động của những người Do Thái xưa, cách nào đó, vẫn còn tồn tại nơi mỗi Kitô hữu hôm nay. Nhiều khi, chúng ta dễ bị cám dỗ nghĩ rằng đức tin của mình đã đủ vững vàng, để rồi chỉ nhìn thấy những thiếu sót nơi Hội Thánh, nơi cộng đoàn, hay nơi anh chị em xung quanh.
Chúng ta muốn Hội Thánh phải theo ý mình, cộng đoàn phải theo cách mình mong đợi, người khác phải thay đổi theo tiêu chuẩn của mình, mà quên rằng chính bản thân ta vẫn chưa sống đúng căn tính là con cái Chúa. Thậm chí, ta đang tự tách mình ra khỏi sự hiệp thông với Hội Thánh – đoàn chiên đích thực của Chúa, mà không hay.
Ước mong mỗi người chúng ta luôn biết hoán cải bản thân, gạt bỏ những định kiến và cố chấp, để trở nên nhạy bén hơn trước những lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho mình. Nhờ đó, ta luôn biết sống theo thánh ý Ngài, luôn trung tín phác họa chân dung đích thực của Chúa Giêsu Kitô trong đời mình.
Joseph Thụ Nhân
