
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. Mt 18,12-14
12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? 13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”
Suy Niệm
Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã kể cho các môn đệ dụ ngôn con chiên lạc. Có lẽ khi chúng ta nghe dụ ngôn này, chúng ta sẽ đặt vấn đề rằng tại sao người mục tử có 100 con chiên, lại bỏ 99 con để đi tìm một con chiên lạc? Chẳng lẽ một con chiên lạc kia lại quan trọng hơn 99 con còn lại hay sao?
Cuối trình thuật, Chúa Giêsu cho thấy dung mạo của vị mục tử đi tìm chiên lạc trong dụ ngôn chính là Thiên Chúa. Ngài luôn đi tìm những con chiên lạc để đưa về đàn. Theo truyền thống Kinh Thánh núi là nơi Thiên Chúa ngự, vì thế ở trên núi là ở nơi Thiên Chúa, nơi của sự an toàn: "Ngài chính là Thân Phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ!" (Tv 89,27); “Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi Người chẳng có chút bất công” (Tv 92,16); “Chúa là thành luỹ chở che, Chúa tôi thờ là núi đá cho tôi trú ẩn” (Tv 94,22). Như thế, người mục tử trong dụ ngôn để 99 con chiên trên núi không phải là bỏ mặc hay không quan tâm nhưng đã đặt để 99 con ở nơi an toàn để rồi cất bước ra đi đi tìm con chiên lạc đưa về cùng đàn chiên. Niềm vui của mục tử được nên trọn vẹn khi đã tìm được con chiên. Dưới cái nhìn con người, 1 so với 99 thì không là gì, nhưng dưới cái nhìn của Thiên Chúa là mục tử thì 1 dường như ngang bằng với 99. Sự trở về của con chiên bị lạc không phải do chính con chiên ấy tìm được đường trở về nhưng là Thiên Chúa tìm được nó và mang về. Như vậy niềm vui trở về của con chiên là nhận biết được mục tử nhân lành.
Ngày nay Thiên Chúa vẫn đang rong ruổi trên mọi nẻo đường để tìm những chiên lạc. Những chiên lạc không phải lạc trong rừng sâu nhưng là xa lánh Thiên Chúa. Sống trong tâm tình Mùa Vọng, chúng ta được mời gọi sống niềm vui của sự trở về. Trở về với Chúa qua Bí tích Hòa Giải để qua đó chúng ta được trở về với nhau.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra Chúa để trở về với ngày với đường ngay nẻo chính và xin cho cũng con cũng trở một sự nối dài của tình yêu thương xót của Ngài để mang những chiên lạc về với đoàn chiên của Chúa. Amen
Lm. Phêrô Hoàng Văn Độ
