✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 8,34 – 9,1)

8 34 Khi ấy, Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì ? 37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình ? 38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người.”

9 1 Đức Giê-su còn nói với họ : “Tôi bảo thật các người : trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực.”

Suy niệm

Sau khi tỏ cho các môn đệ về cuộc khổ nạn mà Đấng Kitô sẽ phải chịu, thì cũng ngay lập tức Ngài mời gọi các ông và đám đông: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Theo Chúa không có nghĩa là chỉ chấp nhận giáo lý của Ngài, cũng không chỉ mang tên là môn đệ của Ngài. Nhưng theo Chúa là bước theo chân Ngài, gắn kết với Ngài, lấy Ngài làm lẽ sống.

Theo Đức Giêsu là phải từ bỏ mình và vác thập giá đời mình. Từ bỏ mình là không coi mình là trung tâm. Mọi dự tính, danh dự, quyền lợi và của cải không phải là điều mình phải nắm giữ. Như thế, từ bỏ mình là phải biết khước từ tất cả những cản trở bên ngoài cũng như bên trong của chính bản thân mình. Theo Chúa còn phải nỗ lực, cố gắng trong việc chấp nhận những đòi hỏi của Tin Mừng trong việc kiên trì vác thập giá hàng ngày. Vác thập giá đồng nghĩa với việc chấp nhận những gian nan thử thách, những đau khổ cả về tinh thần lẫn thể chất mà mỗi Kitô hữu phải chịu mỗi ngày. Vì thập giá là dấu ấn ghi trên bất cứ ai dám sống thật sự ơn gọi Kitô hữu. Nếu ai biết đón nhận và vác thập giá trong tình yêu thì thập giá sẽ trở thành con đường dẫn đến vinh quang, đau khổ sẽ trở thành biểu tượng tình yêu.

Trong đời sống Kitô hữu, ai cũng phải vác thập giá vì không ai có thể trốn tránh được đau khổ. Và Thiên Chúa cũng không bao giờ cất khỏi đau khổ cho con người. Chúa mời gọi chúng ta đón nhận và tự nguyện vác lấy. Vì thập giá không phải là tiếng nói cuối cùng hay kết thúc của Kitô giáo, nhưng được kết thúc bằng sự sống lại của Đức Giêsu. Nếu ai vác bổng thập giá lên thì sẽ thấy nhẹ nhàng, còn ai uể oải hay kéo lê thập giá thì nó trở nên nặng nề. Chúa biết sức chịu đựng của từng người chúng ta. Chúa trao cho từng người thập giá nặng nhẹ khác nhau, nhưng thập giá nào cũng vừa sức cho mỗi người. Chúng ta được mời gọi bước theo Thầy với thập giá hàng ngày và hãnh diện như thánh Phaolô: “Tôi chẳng hãnh diện điều gì ngoài thập giá Đức Kitô” (Gl 6,14). Bởi lẽ ai dám mất thì lại được, còn ai cố giữ bằng được thì lại mất. Cái mất chỉ là mạng sống tạm bợ ở đời này, còn cái được là sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Amen.

Lm. Giuse Bùi Văn Đạo