Đức tin khiêm tốn và vững mạnh
“Tin thế nào thì được như vậy” (Mt 9,29). Lời quả quyết của Đức Giêsu đã trở thành quy luật tất yếu để phép lạ xảy ra. Câu chuyện người đàn bà đến xin Chúa chữa con gái nhỏ bị quỷ ám trong Tin mừng hôm nay như một minh chứng điển hình.
Người đàn bà thuộc địa hạt Tia, là vùng dân ngoại, tức không phải đối tượng để Chúa loan báo Tin mừng khi ở trần gian. Vì thế, khi bà nài xin Chúa chữa con gái bà bị quỷ ám, Người đã trả lời: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con” (c.27). Đó là cách khước từ rất cứng cỏi và có vẻ như “khinh thường” người dân ngoại này. Tuy nhiên, thay vì buồn chán và nản lòng, bà lại thể hiện một đức tin rất khiêm tốn và kiên vững, khi thân thưa cùng Chúa: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở đưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con”. Bà biết thân phận mình chẳng đáng ăn bánh, nhưng chỉ xin chút ân huệ như kẻ đi ăn xin mà thôi. Trước một đức tin khiêm tốn và vững mạnh ấy, Đức Giêsu không chỉ làm phép lạ từ xa cho con gái người đàn bà bị quỷ ám được khỏi, mà còn thay đổi cả ý định về việc cứu độ, ít nhất trong trường hợp này, không chỉ cho người Do Thái, nhưng cho cả dân ngoại nữa. Một lần nữa câu chuyện người đàn bà trong bài Tin mừng hôm nay cho thấy đức tin có vai trò đến mức “Tin thế nào thì được như vậy”!
“Tin thế nào thì được như vậy”, không chỉ đúng với phép lạ, mà còn đúng cho cả đời sống đạo với ý hướng: “Tin thế nào đi đời sống đạo sẽ như vậy”. Quả thế, đức tin vừa khởi nguồn, vừa thể hiện qua đời sống đạo. Nếu tôi có đức tin khiêm tốn và vững mạnh, thì tôi cần phải thể hiện một sống đạo … khiêm tốn và vững mạnh!
Chứng Nhân