
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 12,24-26)
24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy.”
HẠT LÚA CHẾT ĐI ĐỂ SINH NHIỀU BÔNG HẠT
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Hình ảnh hạt lúa nhỏ bé nhưng chứa đựng một mầu nhiệm sâu xa về đời sống người môn đệ. Hạt lúa phải chấp nhận được gieo xuống, nằm sâu trong lòng đất và mục nát đi, để từ đó một sự sống mới được nảy sinh. Đức Giêsu cũng nói: “Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12,25). Đây chính là con đường mà thánh Laurensô đã bước đi: con đường từ bỏ chính mình để thuộc trọn về Chúa.
Thánh Laurensô, phó tế, đã dành cuộc đời mình để phục vụ Chúa và chăm sóc người nghèo. Khi bị yêu cầu trao nộp kho tàng của Giáo Hội, ngài đã quy tụ những người nghèo và trình diện họ như tài sản quý giá của Giáo Hội. Sau đó, ngài đã hiến dâng cả mạng sống trong cuộc tử đạo. Nơi ngài, lời Đức Giêsu trở nên sống động: “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó” (Ga 12,26). Thánh Laurensô đã theo Chúa không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng một cuộc đời trao ban và cuối cùng bằng chính cái chết của mình. Ngài trở nên như hạt lúa được gieo xuống, để từ sự hy sinh ấy, đức tin và tình yêu Đức Kitô tiếp tục sinh hoa trái trong lòng Giáo Hội.
Noi gương thánh Laurensô, chúng ta được mời gọi tự hỏi: Đâu là những điều tôi cần chết đi mỗi ngày để được sống trọn vẹn hơn cho Chúa? Có thể chúng ta không được mời gọi đổ máu vì đức tin, nhưng mỗi ngày đều có những hy sinh âm thầm: chết đi cho ích kỷ, cho tự ái, cho những bám víu và ý riêng; biết tha thứ, phục vụ và quảng đại trao ban.
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thành
