✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
21 Khi ấy, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : “Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải đến bảy lần không ?” 22 Đức Giê-su đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.
23 “Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục : ‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.’ 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : ‘Trả nợ cho tao !’ 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin : ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.’ 30 Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo : ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?’ 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”
Suy niệm
ĐƯỢC THA THỨ ĐỂ BIẾT THA THỨ
Một trong những biến cố đáng nhớ nhất trong cuộc đời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II là cuộc gặp gỡ với Mehmet Ali Ağca, người đã ám sát ngài tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 13 tháng 5 năm 1981. Hai năm sau, khi Ağca vẫn đang ở tù, Thánh Gioan Phaolô II đã đến thăm anh. Ngài không đến với sự oán giận hay trả thù, nhưng với một bông hồng trắng và một món quà quý giá hơn hết: lòng tha thứ. Đó chính là thái độ của người môn đệ Đức Kitô: không lấy oán báo oán, nhưng biết tha thứ cho người khác như chính mình đã được Thiên Chúa thứ tha.
Mỗi người chúng ta đều có những lỗi lầm và đều cần đến sự tha thứ. Cuộc đời là một hành trình trong đó chúng ta vừa được tha thứ, vừa được mời gọi tha thứ cho người khác. Tha thứ không làm chúng ta yếu đuối, nhưng giúp tâm hồn được tự do và bình an. Có người đã nói: “Tha thứ là bông hoa đẹp nhất của chiến thắng.”
Thiên Chúa luôn sẵn lòng tha thứ
Trong Tin Mừng hôm nay, Phêrô đến hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Đức Giêsu trả lời: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” Qua câu trả lời ấy, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta rằng tha thứ không thể bị giới hạn bởi một con số. Tha thứ phải trở thành một thái độ sống, một cách ứng xử của người môn đệ Chúa.
Dụ ngôn về người đầy tớ mắc một món nợ khổng lồ cho chúng ta thấy lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Người đầy tớ không thể trả được món nợ, nhưng ông chủ đã động lòng thương và tha hết cho anh. Thế nhưng, chính người vừa được tha một món nợ lớn lại không chịu tha cho người anh em một món nợ nhỏ. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu nhắc chúng ta rằng: chúng ta tha thứ cho người khác trước hết vì chính chúng ta đã được Thiên Chúa tha thứ. Những lỗi lầm người khác xúc phạm đến chúng ta, dù lớn đến đâu, cũng không thể lớn hơn món nợ tội lỗi mà Thiên Chúa đã tha cho mỗi người.
Đức Kitô đã trả giá cho ơn tha thứ
Tội lỗi làm con người xa cách Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Người đã sai Con Một là Đức Giêsu Kitô đến cứu chuộc chúng ta. Thánh Phêrô viết: “Anh em đã được cứu chuộc... bằng máu châu báu của Đức Kitô” (1Pr 1,18-19). Trên thập giá, Đức Giêsu đã hiến mạng sống để tha thứ tội lỗi và giao hòa con người với Thiên Chúa. Vì thế, sự tha thứ mà chúng ta nhận được không phải là một điều rẻ tiền, nhưng được trả bằng chính giá máu của Đức Kitô.
Bởi vậy, mỗi khi được Thiên Chúa tha thứ, chúng ta cũng được mời gọi trao ban sự tha thứ ấy cho người khác. Động lực khiến chúng ta tha thứ không phải vì người xúc phạm chúng ta luôn biết nhận lỗi hay xin lỗi; cũng không phải vì chúng ta tự cho mình là cao thượng. Chúng ta tha thứ vì chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương và tha thứ trước.
Dụ ngôn hôm nay cho thấy Thiên Chúa đã quảng đại tha cho chúng ta những “món nợ” lớn lao, trong khi những gì người khác mắc nợ chúng ta lại rất nhỏ bé so với món nợ ấy. Vậy, nếu Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta nhiều như thế, tại sao chúng ta lại không thể tha thứ cho anh chị em mình?
Tha thứ để được tự do
Oán giận giống như một gánh nặng mà chính người ôm giữ nó phải mang. Khi không biết tha thứ, chúng ta dễ bị mắc kẹt trong những tổn thương của quá khứ. Chúng ta cứ nhắc lại chuyện cũ, nuôi dưỡng sự cay đắng và để cho một vết thương đã xảy ra từ lâu tiếp tục chi phối cuộc sống của mình. Trái lại, tha thứ giúp chúng ta được tự do, bình an và chữa lành.
Tha thứ không có nghĩa là coi điều sai trái như chưa từng xảy ra, cũng không có nghĩa là dung túng cho sự bất công. Tha thứ là từ bỏ lòng thù hận, không để sự xúc phạm tiếp tục làm chủ tâm hồn mình, và trao người đã làm tổn thương mình cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Công lý vẫn cần thiết, nhưng lòng thương xót giúp con người không bị giam cầm trong vòng xoáy của hận thù và trả đũa.
Trên thập giá, chính Đức Giêsu đã để lại cho chúng ta mẫu gương cao đẹp nhất về sự tha thứ. Trong lúc bị hành hạ và xúc phạm, Người vẫn cầu xin Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Nếu Đức Kitô đã tha thứ ngay giữa đau khổ và bất công, thì người Kitô hữu cũng được mời gọi học nơi Người con đường của lòng thương xót và tha thứ.
Thánh Gioan Phaolô II từng khẳng định: “Thế giới không thể có hòa bình nếu thiếu sự tha thứ.” Quả thật, gia đình khó có thể có bình an nếu vợ chồng không biết tha thứ cho nhau; cộng đoàn khó có thể có hiệp nhất nếu người với người luôn giữ mãi những tổn thương; và chính tâm hồn chúng ta cũng không thể có bình an nếu vẫn nuôi dưỡng oán hận.
Mỗi ngày, chúng ta vẫn cầu nguyện: “Xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Lời kinh ấy nhắc chúng ta rằng ơn tha thứ của Thiên Chúa luôn gắn liền với việc chúng ta biết tha thứ cho anh chị em mình. Khi biết tha thứ, chúng ta được giải thoát khỏi những ràng buộc của hận thù, ghen ghét và cay đắng. Tâm hồn trở nên nhẹ nhàng hơn, bình an hơn và có khả năng yêu thương hơn.
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại chính mình: Tôi đã được Chúa tha thứ biết bao lần, vậy tôi đã tha thứ cho anh chị em mình như thế nào? Chúng ta thường dễ nhớ lỗi của người khác nhưng lại mau quên những lỗi lầm của chính mình. Chúng ta muốn Chúa thương xót mình, nhưng đôi khi lại thiếu lòng thương xót đối với người khác.
Xin Chúa cho chúng ta luôn biết nhớ đến lòng thương xót vô biên của Người. Xin giải thoát chúng ta khỏi những chua cay, oán giận và tổn thương, để chúng ta biết thật lòng tha thứ cho những người đã xúc phạm hoặc làm tổn thương mình. Trả thù là khuynh hướng của con người; tha thứ là hồng ân của Thiên Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta biết đón nhận và sống hồng ân ấy, để gia đình thêm bình an, cộng đoàn thêm hiệp nhất, và cuộc đời chúng ta trở nên chứng tá sống động của lòng thương xót Thiên Chúa. Amen.
Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
