
Giáng sinh là một huyền nhiệm. Đó là việc Thiên Chúa từ trời cao nay trở thành con người hoàn toàn giống như chúng ta, chỉ trừ tội lỗi. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa và Con Người gặp nhau, đất với trời “xe chữ đồng”, tức là trở nên một. Giáng sinh là niềm vui của Trời. Giáng sinh cũng là niềm vui của Đất. Từ thuở bình minh của nhân loại, Thiên Chúa và con người gắn bó liên kết với nhau trong sự hài hòa. Vì kiêu ngạo, con người đã phạm tội, nên bị Chúa trừng phạt. Ngài đuổi con người ra khỏi vườn Địa Đàng. Điều đó cũng có nghĩa, con người không còn mối thân tình với Thiên Chúa nữa. Hố sâu ngăn cách giữa Thiên Chúa và con người từ đó càng ngày càng sâu hơn. Hậu quả là tội lỗi, xung đột, bạo lực và hận thù dối trá triền miên.
Giáng sinh ghi khắc một sự kiện của lịch sử: trời đất giao hòa, đôi bên nên một. Từ nay Trời và Đất không còn xa cách nhau nữa, nhưng được hòa quyện nơi Ngôi Hai Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đến trần gian để chia sẻ phận người với chúng ta. Ngài chạm vào nỗi đau tinh thần và thể xác để chữa lành và ban ơn nâng đỡ. Đức tin Kitô giáo khẳng định: Đức Kitô đang sống và đang hiện diện giữa chúng ta. Qua Đức Giêsu, Thiên Chúa đã trực tiếp ngỏ lời với con người, không còn qua trung gian như thời xa xưa nữa (x. Hr 1,1).
Mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể là sáng kiến đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa làm người vừa để thể hiện tình thương cao cả của Ngài đối với nhân loại, vừa để đáp lại khát vọng ngàn đời của con người. Linh mục Cao Gia An đã suy tư rất sâu sắc về cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa Lời và Đất như sau: “Nếu Lời có thể được xem là đại diện cho quyền năng và ân sủng của Thiên Chúa, thì Đất là đại diện cho thế giới của con người và những nền văn hóa khác nhau. Thiên Chúa là khởi nguồn và là Đấng ban phát mọi ơn lành. Con người là kẻ cộng tác với vai trò thụ nhân. “Lời” vào “Đất” là chuyển động của ân sủng, là công trình khởi đi từ chính Thiên Chúa và trải dài xuyên suốt dòng lịch sử của nhân loại” (Lời vào Đất, Học viện Công giáo VN, tập I, tháng 9/2024. Tr. 24). Mầu nhiệm Nhập Thể chính là LỜI vào ĐẤT.
Nếu Trời đã viếng thăm Đất, thì Trời cũng mong ước cho Đất được nở hoa. Tác giả Phúc âm thứ tư đã than phiền: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). Quả vậy, những chủ quán trọ tại Belem năm xưa đã khước từ ông Giuse và bà Maria, khi ông bà gõ cửa xin nương nhờ qua đêm. Và thế là, Con Thiên Chúa, Đấng giàu có cao sang và quyền năng, phải chào đời trong máng cỏ và hang bò lừa! Thế giới hôm nay cũng như những chủ quán trọ tại Belem. Nhiều người khước từ Chúa Giêsu vì họ coi Người là một nhân vật lỗi thời lạc hậu, không có giá trị đối với cuộc sống hiện đại. Có người đã mời Chúa ra khỏi nhà họ, xua đuổi Người khỏi trường học và những nơi công cộng, vì họ không chấp nhận quan điểm và giáo huấn của Người. Cuộc sống sôi động hôm nay nhiều thứ đáng cho họ quan tâm hơn. Đó là những tranh chấp quyền lợi bổng lộc; những thú vui thâu đêm suốt sáng; những tiện nghi hiện đại giúp họ thăng hoa theo kiểu thế gian…. Trong xã hội hôm nay, dường như Chúa Giêsu đang một mình tiếp tục đi tìm những quán trọ. Tuy vậy, thế giới không chỉ mang một màu bi quan ảm đạm như thế. Thánh Gioan nói tiếp với chúng ta: “Còn những ai đón nhận; tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên Con Thiên Chúa” (Ga 1,12).
“Con Thiên Chúa”, đó là tước hiệu của Đức Giêsu thành Nagiarét. Tước hiệu này không chỉ là người ta gán cho Chúa, mà chính Đức Giêsu nhiều lần xác định danh xưng này. Nếu chúng ta đón nhận Đức Giêsu, chúng ta sẽ đạt tới vinh dự cao cả, tức là trở thành con Thiên Chúa, như Đức Giêsu. Bởi lẽ, bí tích Thanh tẩy làm cho chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu. Vị tác giả của Phúc âm thứ tư sau này viết: “Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào. Người yêu đến nỗi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thật sự chúng ta là con Thiên Chúa” (1 Ga,3,1-3). Như thế, từng ngày sống trên trần gian, người tín hữu cần cố gắng để nên giống như Chúa Giêsu, để rồi, vào lúc tận cùng của thời gian, còn gọi là ngày cánh chung, chúng ta sẽ hoàn toàn giống như Người. Thánh Gioan viết tiếp: “Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy” (1Ga 3,2).
Đâu là thông điệp của Mầu nhiệm Nhập Thể đối với chúng ta hôm nay? Khi nói đến việc gieo Lời Chúa vào Đất Việt, tác giả Cao Gia An viết: “Vẫn luôn có đó một ranh giới vô cùng rạch ròi giữa Đạo và đời, giữa lương và Giáo. Đạo có nguy cơ trở thành một lãnh địa khép kín và dành riêng. Những người giữ Đạo tốt thường không phải là những người truyền giáo tốt. Gieo Lời Chúa vào giữa lòng Đất Việt chừng như vẫn còn là một sứ mạng chưa được ý thức đầy đủ và chưa được thực thi một cách thật sự hữu hiệu” (sđd, Tr. 31). Kitô giáo là Đạo nhập thể. Người tin Chúa Kitô cũng phải “nhập thể”, tức là dấn thân để làm cho cuộc sống này đượm giá trị Tin Mừng. Hãy nghe ước mơ của chính Chúa Giêsu: “Thầy đã đem lửa xuống thế gian và thầy mong muốn biết bao cho lửa ấy cháy lên” (Lc 12,49). Nơi khác, Người nói: "Ta còn những con chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một mục tử" (Ga 10,16). Chính chúng ta, các Kitô hữu, là người cộng tác làm cho ước mơ của Chúa Giêsu được thực hiện.
Trong dịp lễ Giáng sinh, chúng ta thường nghe bài háp “Đêm thánh vô cùng”, với lời ca: đất với trời xe chữ đồng. Lời ca đơn sơ nhưng đong đầy ý nghĩa. Vâng, Thiên Chúa ở với con người. Hơn thế nữa, Thiên Chúa nên một với con người, khi con người mở rộng tấm lòng và thành tâm đón nhận Ngài.
Hành trình của con người là đi từ Đất tới Trời. Kitô hữu không khinh thường chối bỏ Đất, nhưng coi đó là nơi Chúa sai mình đến để làm chứng cho Trời. Kitô hữu cũng là người được mời gọi hãy cộng tác với Chúa để làm cho Đất nở hoa công chính, xây dựng một thế giới nhân ái yêu thương, để Nước Trời ngự đến.
+TGM Giuse Vũ Văn Thiên

