
Thế giới của chúng ta luôn tự nhận mình là “thế giới hiện đại”, nhưng trong thực tế, con người trong thế giới này đang đi những bước lùi của lịch sử, bởi những khuynh hướng và quan niệm gây tổn thương phẩm giá của họ. Một số nhà nghiên cứu xã hội gọi thế giới này là “thời hậu hiện đại”, vì nó đã qua thời của những phát minh, những triết lý và những nền tảng đạo đức làm nền tảng cho sự an bình của xã hội. Con người hôm nay đang muốn khẳng định chính mình bằng lối sống “quy ngã”, tức là chỉ chú trọng đến bản thân, khước từ mọi giá trị truyền thống, thậm chí phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa. Vì quá tự tin vào khả năng của bản thân, con người đang muốn định nghĩa lại chính mình. Với những tiến bộ của khoa học công nghệ, con người có nguy cơ trở thành một sản phẩm được lai tạo giữa lý trí và máy móc. Một khi con người khước từ Thiên Chúa và tự khẳng định vào khả năng của mình, thế giới này sẽ mang lấy đại họa. Thực ra đó là cơn cám dỗ mà ông bà Nguyên tổ đã phải đối diện trong vườn Địa đàng: cám dỗ lên bằng Thiên Chúa, nghi ngờ lòng tốt của Ngài và muốn biết hết mọi sự.
Tác giả Thánh vịnh diễn tả sự kiêu ngạo của con người và phản ứng của Thiên Chúa trước thái độ đó như sau:
“Vua chúa trần gian cùng nổi dậy,
Vương hầu khanh tướng rập mưu đồ,
Chống lại Đức Chúa, chống lại Đấng Người đã xức dầu phong vương.
Chúa ngự trời cao thấy thế bật cười,
Người chế nhạo bọn chúng” (Tv 2,2.4).
Vâng, một khi con người gạt bỏ Thiên Chúa, thế giới này sẽ trở thành bãi chiến trường. Thực trạng thế giới hôm nay đã chứng minh điều đó.
Hôm nay, chúng ta cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trong ca Tiếp liên, chúng ta cầu nguyện với Ngôi Ba Thiên Chúa: “Hết những gì nhơ bẩn, xin rửa cho sạch trong, tưới gội nơi khô cạn, chữa lành mọi vết thương”. Thế giới hôm nay rất cần đến ơn Chúa Thánh Thần để chữa lành những thương tổn nơi tâm hồn con người, nơi xã hội và nơi thế giới.
Các tông đồ đã được ơn chữa lành và ơn sức mạnh ngay khi Chúa Thánh Thần ngự xuống. Trước đó, các ông đang hoang mang sợ hãi. Các ông đã trực tiếp chứng kiến Chúa Giê-su về trời, trong tâm trạng lưu luyến bâng khuâng, đến nỗi các sứ thần phải nhắc các ông trở về với thực tại, phải “xuống núi”, để kể lại câu chuyện về Chúa Giê-su. Sau khi đón nhận “quyền năng từ trên cao” như Chúa Giê-su đã hứa (Lc 24,49), các ông trở nên mạnh mẽ can đảm phi thường. Sự hùng biện của thánh Phê-rô và các tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần đã làm khách hành hương phải ngạc nhiên. Họ được thuyết phục bởi lời giảng đầy lửa ấy, và ngay hôm đó đã có ba ngàn người xin nhập Đạo.
Thánh Thần của Thiên Chúa từ thời sáng tạo vẫn hiện diện trong thế giới. Hơn thế nữa, Ngài còn là động lực, là nguyên lý cho mọi hoạt động và là sức sống cho vũ trụ này, như lời Thánh vịnh (Đáp ca): “Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay, và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gửi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất” (Tv 103,29). Nếu so sánh vũ trụ này với một cỗ máy khổng lồ, thì Chúa Thánh Thần chính là nguồn năng lượng cho cỗ máy ấy được hoạt động không ngừng và xoay chuyển trong một trật tự ổn định.
Thánh Thần của lễ Ngũ Tuần, cũng là Thánh Thần của thời sáng tạo, được ban một cách đặc biệt cho các Ki-tô hữu, là những môn đệ của Chúa Giê-su. Khi lãnh nhận bí tích Thanh tẩy, chúng ta trở nên Đền thờ của Chúa Thánh Thần (và cũng là Đền thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa). Khi chịu phép Thêm sức, chúng ta đón nhận bảy ơn của Chúa Thánh Thần để củng cố đức tin đã lĩnh nhận khi chịu phép Thanh tẩy, giúp chúng ta sống trung thành với Chúa Giê-su và can đảm làm chứng cho Người. Ngày hôm nay, Chúa Thánh Thần hiện diện trong Giáo hội, để tiếp nối sứ mạng của Chúa Giê-su và ban ơn thánh hóa. Mỗi khi cử hành các bí tích, Giáo hội kêu cầu ơn Chúa Thánh Thần, để Ngài làm cho những nghi thức hữu hình mang ơn huệ thiêng liêng. Mỗi khi khởi đầu một sự kiện quan trọng, Giáo hội đều kêu cầu Chúa Thánh Thần ban ơn giúp sức.
Thánh Phao-lô (Bài đọc II) nói với chúng ta về tác động của Chúa Thánh Thần trong đời sống Ki-tô hữu. Ơn Chúa Thánh Thần cần thiết đến nỗi “không ai có thể nói rằng: Đức Giê-su là Chúa, nếu người ấy không ở trong Thánh Thần”. Chúa Thánh Thần còn là nguyên lý nối kết mọi thành phần Dân Chúa trong tình hiệp nhất. Thánh Phao-lô đã dùng một hình ảnh dễ hiểu để minh họa điều này, đó là hình ảnh một thân thể gồm nhiều chi thể. Giáo hội có Chúa Giê-su là Đầu. Nơi Giáo hội, không còn phân biệt màu da, chủng tộc hay ngôn ngữ, vì Thánh Thần của ngày lễ Ngũ Tuần đã chứng tỏ, Ngài quy tụ toàn thể nhân loại, để cùng hiểu một ngôn ngữ chung, là Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến.
Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần xoa dịu và chữa lành những thương tổn của thế giới. Xin Ngài soi sáng những người lãnh đạo các quốc gia, để cùng nhau chung xây hòa bình, chấm dứt chiến tranh. Những hành động giết chóc tàn sát, dù với lý do gì, đều đi ngược với thánh ý của Thiên Chúa.
Xin Chúa Thánh Thần cũng chữa lành những thương tổn nơi tâm hồn chúng ta và nơi mối tương quan giữa chúng ta với những người xung quanh, để chúng ta cùng nhau xây dựng tình huynh đệ.
+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên
