✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 18,15-20)
15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.
18 “Thầy bảo thật anh em : dưới đất, anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy ; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.
19 “Thầy còn bảo thật anh em : nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”
Suy Niệm
SỬA LỖI TRONG TÌNH YÊU
Tuân Tử, một hiền triết Trung Hoa, từng nói: “Kẻ khen ta mà khen thật mới chỉ là bạn ta; kẻ chê ta mà chê thật là thầy ta; còn kẻ nịnh hót, tâng bốc ta là những kẻ chỉ làm hại ta mà thôi.”
Quả thật, ai trong chúng ta cũng có những thiếu sót và lầm lỗi. Như lời Thánh Gioan: “Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không ở trong chúng ta” (1 Ga 1,8). Nhận mình yếu đuối không phải để thất vọng, nhưng để khiêm tốn nhìn nhận con người thật của mình và biết sửa đổi. Vì thế, sửa lỗi cho nhau là một việc làm bác ái. Sửa lỗi không nhằm hạ thấp hay kết án người khác, nhưng giúp họ nhận ra điều chưa đúng để trở về với điều thiện, sống đúng phẩm giá của mình và tiến bước trên con đường tốt lành.
Tuy nhiên, sửa lỗi chưa bao giờ là chuyện dễ. Con người thường thích được khen hơn là bị góp ý. Một lời nói thiếu tế nhị có thể biến việc làm tốt thành một cuộc tổn thương, thậm chí trở thành điều mà người xưa gọi là: “Làm ơn mắc oán.” Vì thế, sửa lỗi đòi hỏi sự khôn ngoan, tế nhị, kiên nhẫn và trên hết là một tấm lòng yêu thương.
Sửa lỗi cách kín đáo
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy: “Nếu anh em ngươi phạm tội, hãy đi sửa lỗi nó, một mình ngươi với nó” (Mt 18,15). Điều đầu tiên Chúa Giêsu muốn chúng ta làm là gặp riêng người có lỗi. Đây là cách thể hiện sự tôn trọng và yêu thương. Khi sửa lỗi riêng tư, chúng ta bảo vệ danh dự của người anh em, không biến lỗi lầm của họ thành câu chuyện cho người khác bàn tán. Sửa lỗi phải là nói sự thật trong tình bác ái. Người góp ý cần biết chọn đúng lúc, đúng chỗ, nói với thiện chí và sự nhẹ nhàng. Nếu không, lời góp ý rất dễ trở thành chỉ trích, phê phán và làm tổn thương người khác. Nhưng người được góp ý cũng cần có lòng khiêm nhường. Đừng vội tự ái hay nóng giận, nhưng hãy biết lắng nghe và tự hỏi: “Điều người ấy nói có đúng không? Tôi có điều gì cần sửa đổi không?” Một lời góp ý chân thành, nếu được đón nhận trong khiêm nhường, có thể trở thành một cơ hội để chúng ta trưởng thành.
Kiên nhẫn đồng hành
Chúa Giêsu nói tiếp: “Nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa” (Mt 18,16). Nếu cuộc gặp gỡ riêng chưa đem lại kết quả, Chúa không bảo chúng ta bỏ mặc hay lên án, nhưng tiếp tục tìm cách giúp đỡ. Sự hiện diện của một hay hai người khác nhằm giúp cho việc góp ý được khách quan và mang tính xây dựng. Đây không phải là đưa người có lỗi ra để “xét xử”, càng không phải tạo áp lực, nhưng là thêm những người có uy tín và thiện chí để cùng giúp người anh em nhận ra điều sai trái. Điều đó cho thấy việc sửa lỗi cần có sự kiên nhẫn. Có những người không thể thay đổi chỉ sau một lời khuyên. Có những vết thương cần thời gian để chữa lành. Vì thế, người sửa lỗi phải biết lắng nghe, cảm thông và đồng hành.
Đặt vấn đề trong cộng đoàn
Chúa Giêsu nói: “Nếu nó không chịu nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh” (Mt 18,17). Khi những cố gắng cá nhân không đem lại kết quả, vấn đề được đặt trước cộng đoàn Hội Thánh. Điều này cho thấy đời sống Kitô hữu không phải là chuyện riêng của mỗi người. Chúng ta thuộc về một cộng đoàn và có trách nhiệm đối với nhau. Tuy nhiên, đưa một người đến với Hội Thánh không có nghĩa là đưa họ ra để kết án, nhưng là mở ra cho họ một cơ hội cuối cùng để nhận ra sai lầm, sám hối và trở về. Bởi vì mục đích của sửa lỗi không phải là thắng một cuộc tranh luận, mà là cứu một con người.
Tôn trọng sự tự do của người khác
Cuối cùng, Chúa Giêsu nói: “Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng chịu nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại” (Mt 18,17).
Đây là một lời dạy nghiêm khắc nhưng cũng rất thực tế. Tình yêu không có nghĩa là ép buộc. Chúng ta có trách nhiệm nhắc nhở, khuyên bảo và giúp đỡ; nhưng sau cùng, mỗi người vẫn được Thiên Chúa ban cho tự do để lựa chọn. Nếu một người cố tình khước từ mọi lời nhắc nhở và không muốn thay đổi, cộng đoàn phải tôn trọng sự lựa chọn ấy, đồng thời vẫn cầu nguyện và phó thác họ cho lòng thương xót của Thiên Chúa.
Nhìn vào cách Chúa Giêsu dạy sửa lỗi, chúng ta nhận ra một điều rất quan trọng: sửa lỗi chỉ thực sự có giá trị khi bắt nguồn từ tình yêu. Chúng ta thường dễ nhìn thấy lỗi của người khác hơn là lỗi của chính mình. Chúng ta có thể rất nhanh chóng nói về khuyết điểm của người này, thất bại của người kia, nhưng lại quên rằng chính mình cũng là một con người yếu đuối và cần được sửa dạy. Bởi vậy, trước khi sửa lỗi người khác, chúng ta cần tự hỏi: Tôi sửa lỗi vì yêu thương họ, hay vì tôi muốn chứng tỏ mình đúng? Tôi muốn giúp họ tốt hơn, hay chỉ muốn vạch lỗi và lên án họ? Nếu sửa lỗi xuất phát từ lòng kiêu ngạo, nó sẽ làm người khác tổn thương. Nhưng nếu sửa lỗi xuất phát từ tình yêu, nó có thể cứu một con người.
Trong đời sống gia đình cũng vậy, cha mẹ sửa dạy con cái không phải vì ghét bỏ, nhưng vì yêu thương và mong con nên người. Trong cộng đoàn giáo xứ cũng vậy, người này góp ý cho người kia không phải để hạ thấp nhau, nhưng để cùng nhau nên tốt hơn. Vì yêu thương, chúng ta không thể dửng dưng khi thấy một người anh em đang đi sai đường. Nhưng cũng vì yêu thương, chúng ta không được nói hành, nói xấu, bêu riếu hay kết án họ. Thay vào đó, hãy gặp gỡ, lắng nghe, góp ý chân thành, kiên nhẫn đồng hành và cầu nguyện cho họ. Đó chính là mục đích cao đẹp nhất của việc sửa lỗi: không phải để người khác xấu hổ, nhưng để họ được cứu; không phải để chúng ta thắng, nhưng để người anh em được trở về.
Đạo Chúa, tự bản chất, là đạo của tình yêu. Đức Giêsu đã yêu thương chúng ta không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cả cuộc đời và chính mạng sống của Người. Người để lại cho chúng ta điều răn mới: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Ước gì mỗi người chúng ta biết học nơi Chúa Giêsu cách sửa lỗi mà không làm tổn thương, nói sự thật mà không kết án, góp ý mà không hạ nhục, và sửa dạy luôn với một trái tim yêu thương.
Xin Chúa giúp chúng ta biết nhìn nhận những thiếu sót của mình để khiêm tốn đón nhận lời góp ý của anh chị em; đồng thời biết trở nên những người anh em chân thành, sẵn sàng giúp nhau sửa đổi và cùng nhau tiến bước trên con đường nên thánh. Xin cho cộng đoàn chúng ta không trở thành nơi người ta sợ bị phê bình, nhưng là nơi mọi người cảm nhận được tình yêu, sự cảm thông và lòng thương xót của Chúa. Amen.
Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
