
Vào thời xa xưa, khi xã hội chưa được tổ chức quy củ và có luật lệ như ngày nay, mỗi làng đều có những trạm canh gác. Quốc gia có trạm canh gác ở biên giới, thôn làng có trạm canh gác ở đầu thôn. Tất cả đều có một nhiệm vụ, đó là bảo đảm sự bình yên. Nhiệm vụ của người lính canh vô cùng quan trọng, vì nếu để kẻ gian lọt qua, sẽ mang họa lớn cho quốc gia hoặc cho thôn xóm mình. Ngỏ lời với ngôn sứ Ê-dê-ki-en, Thiên Chúa bảo: Ta đặt con làm người canh gác cho nhà Ít-ra-en. Đó là nhiệm vụ gì? Thưa, đó là nhiệm vụ cảnh báo cho dân biết những lệch lạc trong lối sống của họ, để họ kịp thời điều chỉnh, sám hối kẻo Chúa phạt. Đọc Kinh Thánh Cựu ước, chúng ta thấy có những thời kỳ cả vua chúa và nhiều người trong dân Ít-ra-en sống trong lầm lạc. Các ngôn sứ đã thực hiện nhiệm vụ của người canh gác, khi can đảm phê phán những người cầm quyền và có thế giá trong dân. Những vị ngôn sứ can đảm như Ê-li-a, I-sai-a, Giê-rê-mi-a. Các ông đã phê phán cả vua chúa và hoàng gia. Hậu quả là bị vua và hoàng hậu săn đuổi và tìm cách giết hại như ngôn sứ Ê-li-a. Lời nói của các ông không phải của cá nhân mình, nhưng là lời của Thiên Chúa.
Khi nghe Chúa Giê-su rao giảng, người Do Thái ngạc nhiên và nói với nhau: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. Trong khi thi hành sứ vụ loan báo Nước Trời, Chúa Giê-su lên án thói giả hình của các luật sĩ và biệt phái. Người thanh tẩy Đền thờ, xua đuổi những người buôn bán và đổi tiền, để trả lại cho đền thờ một không gian thiêng liêng dành cho việc tôn thờ phụng sự Thiên Chúa. Người khẳng định: việc tôn thờ Thiên Chúa không phụ thuộc vào một nơi chốn, nhưng là trong tinh thần và chân lý. Chúa Giê-su chính là người canh gác Ít-ra-en khỏi ảnh hưởng của tội lỗi và quyền lực của sự chết.
Tiếp nối sứ vụ của Đức Giê-su, Giáo hội của Chúa là “Ánh sáng muôn dân”, có nhiệm vụ soi sáng thế gian để nhân loại không bước đi trong lầm lạc. Giáo hội được Chúa trao phó gìn giữ kho tàng đức tin. Thánh Gio-an Phao-lô II Giáo hoàng đã khẳng định điều này trong Tông hiến “Khi tàng đức tin – Fidei Depositum” giới thiệu sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo năm 1992. Như vậy, Giáo hội có bổn phận như một người canh gác, trước những thảm họa đe dọa nhân loại trong các lĩnh vực đức tin và luân lý. Giáo hội cũng có trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên môi trường và cổ võ hòa bình. Để thi hành nhiệm vụ làm người canh gác, đôi khi Giáo hội phải trải qua nhiều thương đau, ví dụ trường hợp ly giáo ở Anh quốc vào giữa thế kỷ 16.
Hiện hữu trên đời, con người có trách nhiệm đối với nhau. Hạnh phúc và đau khổ không chỉ riêng ai, mà liên đới chung chia trong cộng đồng nhân loại. “Không ai được cứu một mình!”. Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô đã nhiều lần khẳng định điều này, với lời kêu gọi sống liên đới với nhau để xây dựng hòa bình và bảo vệ trái đất là ngôi nhà chung. Sau khi giết em mình là A-ben, Chúa hỏi ông Ca-in: “Em ngươi đâu?”. Ca-in đã trả lời một cách vô trách nhiệm: “Tôi có phải là người giữ em tôi đâu mà tôi biết” (St 4,9). Đó là câu trả lời của một kẻ sát nhân không còn tình người. Con người sống tình liên đới, không thể dửng dưng với tha nhân như vậy.
Thánh Mát-thêu tổng hợp giáo huấn của Chúa Giê-su với ba chủ đề khác nhau trong cùng một đoạn văn ngắn, để tạo thành một tư tưởng chính, đó là sống có trách nhiệm đối với những người xung quanh. Đó là bổn phận sửa lỗi và góp ý giúp nhau nên hoàn thiện, vì trên đời chẳng có ai là thập toàn; đó cũng là sự tha thứ bao dung cho anh chị em mình mỗi khi họ sai lỗi; và sau cùng, đó là tâm tình yêu thương hiệp nhất được thấm đượm lòng đạo đức và lời cầu nguyện, vì Chúa đang hiện diện giữa những người đang cầu nguyện chung với nhau. Khi thực thi những điều Chúa dạy trên đây, mỗi chúng ta cũng đang trở nên những “người canh gác” giúp mọi người xa tránh những việc làm xấu và cùng nhau chuyên tâm thực thi ý Chúa.
“Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”. Ngỏ lời với tín hữu Rô-ma, thánh Phao-lô nhắc lại giáo huấn nền tảng của Cựu ước và của Chúa Giê-su. Ngài còn khẳng định: “Yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy”. Đúng vậy, yêu thương là luật cao cả nhất và bền vững nhất. Tình yêu giúp con người vượt qua các rào cản, chiến thắng mọi khó khăn và làm được những điều kỳ diệu. Cũng theo thánh Phao-lô, hiện nay, khi sống trên trần gian, chúng ta cần đến đức tin, đức cậy và đức mến, nhưng khi chúng ta được hưởng hạnh phúc ở đời sau, thì không còn cần đến hai nhân đức kia nữa, mà chỉ còn đức mến tồn tại vĩnh cửu. Ngài viết: “Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến” (1 Cr 13,13).
Xin Chúa cho chúng ta sống có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng xã hội, để chúng ta trở nên những “người canh gác”, góp phần giữ gìn cuộc sống trong ổn định và bình an. Amen.
+TGM Giuse Vũ Văn Thiên
