Chúng ta vừa cử hành lễ Thăng Thiên, như khép lại một chương trình đã được hoàn tất. Đó là chương trình cứu độ của Thiên Chúa, được thực hiện qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giê-su. Chúa Giê-su đã về trời. Các môn đệ ở lại không khỏi bâng khuâng. Họ đã tận mắt chứng kiến Thầy mình được cất lên trời. Lúc đó, họ cảm thấy lưu luyến, dõi mắt nhìn theo Thầy mình dần dần khuất bóng. Các ông dường như quên thời gian và không gian, đến nỗi các sứ thần phải nhắc: hãy trở về nhà. Lúc này, Thầy không còn hiện diện hữu hình nữa. Trong tâm trạng hoang mang sợ hãi, các ông lên lầu cao để cầu nguyện, cùng với Đức Trinh nữ Ma-ri-a, thân mẫu của Chúa Giê-su.

Hình ảnh các tông đồ cầu nguyện với sự hiện diện của Đức Trinh nữ Ma-ri-a cho thấy, ở mọi thời đại, Giáo hội của Chúa luôn là một giáo hội cầu nguyện trong sự tỉnh thức và niềm hy vọng. Giáo hội ấy luôn được khích lệ động viên bởi thân mẫu của Đức Giê-su. Bên chân thập giá, Chúa Giê-su, vào lúc hấp hối đã trao phó tông đồ Gio-an cho Đức Trinh nữ. Từ ngày đó, Đức Ma-ri-a luôn ở với các môn đệ. Họ là những người em của Chúa Giê-su và là những nhân tố đầu tiên để hình thành Giáo hội.

Giáo hội là công trình của Thiên Chúa, nhưng công trình ấy lại được trao phó cho con người quản lý và điều hành. Vì thế mà Giáo hội mang hai chiều kích: thiên linh và trần thế. Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trong Giáo hội. Nhờ Ngài mà Giáo hội luôn tươi trẻ vững vàng trước sóng gió của thời gian. Khi cùng nhau cầu nguyện trong tình hiệp thông, Ki-tô hữu cùng với cả thân mình Đức Giê-su (tức là Giáo hội) để kết hiệp với Đầu (là Đức Giê-su) ca tụng tôn vinh Thiên Chúa Cha. Sự khác biệt về không gian và thời gian trên quả địa cầu diễn tả vẻ đẹp thánh thiêng của một Giáo hội đang cầu nguyện. Bất cứ ở đâu trên thế giới đây đó, đều có những thánh lễ đang được dâng, những bí tích đang được cử hành, những Giờ Kinh phụng vụ đang được xướng lên như một giàn hợp xướng vô tận, kết hợp với triều thần thiên quốc ca tụng tôn vinh Thiên Chúa.

Đối với tín hữu, lời cầu nguyện theo tinh thần của Chúa Giê-su là lời cầu nguyện đẹp nhất. Tin Mừng hôm nay ghi lại lời cầu nguyện của Chúa Giê-su với Chúa Cha. Các Phúc âm nói đến việc mỗi sáng tinh mơ, Chúa Giê-su lánh riêng ra một nơi thanh vắng để cầu nguyện. Đoạn Tin mừng thánh Gio-an mà chúng ta nghe trong Chúa nhật VII Phục sinh là lời thân thưa của Chúa Giê-su trong tình con thảo với Chúa Cha. Trước hết Chúa Giê-su cầu nguyện xin Cha tôn vinh Người, để rồi Người tôn vinh Cha. Chúa Giê-su không dành cho mình những danh dự và vinh quang, nhưng tất cả đều quy hướng về Chúa Cha là chủ muôn loài. Cái chết của người trên thập giá, thánh lễ chúng ta cử hành mỗi ngày, đều nhằm quy hướng về Chúa Cha, nhờ Đức Giê-su, trong Đức Giê-su và cùng với Đức Giê-su. Dưới ngòi bút của thánh Gio-an, vào thời điểm Chúa Giê-su bước vào cuộc khổ nạn, chính là lúc Người được tôn vinh, như Người khẳng định: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh” (Ga 12,23).

Trong lời cầu nguyện này, Chúa Giê-su cầu nguyện cho các môn đệ và cho chúng ta hôm nay, là những người tin vào Chúa nhờ lời giảng của các môn đệ. Chúa cầu nguyện cho tất cả những ai sẽ tin vào Người ở mọi thời đại, mọi nền văn hóa và mọi hoàn cảnh. Người biết những ai tin vào Người sẽ gặp nhiều chống đối bách hại. Người hiểu bản chất con người chúng ta yếu đuối. Vì thế Người cầu nguyện để chúng ta có sức mạnh, sự kiên trì và trung tín trong ơn gọi làm môn đệ Người.

“Lửa thử vàng, gian nan thử đức”. Người xưa nói thế. Đối với thánh Phê-rô, được chia sẻ những đau khổ của Đức Ki-tô lại là một vinh dự. Đó lại là một lý do để tín hữu vui mừng. “Nếu bị sỉ nhục vì Danh Đức Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em” (Bài đọc II). Các bậc Tiền nhân của chúng ta đã cảm nhận được điều đó trong thời cấm đạo khốc liệt. Quan quyền và dân chúng đương thời hết sức ngạc nhiên vì thấy các tín hữu đi ra pháp trường mà vui vẻ như đi dự tiệc. Nhiều vị chúc phúc cho lý hình sắp giết mình. Có vị còn cầu nguyện cho những người bách hại mình, noi gương Đức Giê-su trên thập giá. Các ngài làm được như thế, trước hết là nhờ ơn Chúa, và sau đó là niềm xác tín của các Ngài vào Thiên Chúa trung thành. Các ngài tin rằng, những ai trung thành với Chúa sẽ không bao giờ bị bỏ rơi.

Trong tháng Năm dương lịch, là tháng Dâng Hoa kính Đức Mẹ, chúng ta thấy hình ảnh Giáo hội cầu nguyện với sự hiện diện của Đức Ma-ri-a càng rõ nét. Vì lòng yêu mến và cậy trông, chúng ta hãy tôn vinh Đức Trinh nữ. Hãy xác tín vào sự hiện diện hiền mẫu của Mẹ giữa Giáo hội, giữa cộng đoàn và giữa gia đình chúng ta. Nhờ sự hiện diện và lời chuyển cầu của Mẹ, những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Chúa thương nhận lời.

“Hoa thơm hòa với tấm lòng,

Xin Mẹ đoái nhận đoàn con dâng về” (Vãn dâng hoa).

+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên