Lời Chúa hôm nay xoay quanh một chủ đề chính, đó là “người nghèo”. Xã hội thời nào cũng có người nghèo, tại sao Phụng vụ hôm nay lại chú ý đến họ nhiều thế?

Thiên Chúa là Đấng luôn bênh vực người nghèo. Điều này được thể hiện trong Kinh Thánh Cựu ước. Ai xúc phạm người nghèo là xúc phạm đến Thiên Chúa. Ngài sẽ thẳng tay trừng phạt những ai bóc lột và chiếm đoạt công sức của người nghèo. Theo lệnh của Thiên Chúa, ông Môi-sen thiết lập lề luật bảo vệ người nghèo: để lại lúa mót, tha nợ, trả lại đất trong Năm Toàn Xá (Lv 19; Lv 25). Nhiều ngôn sứ trong Kinh Thánh mạnh mẽ bênh vực người nghèo, nhưng nổi bật nhất là A-mốt, I-sa-i-a, Mi-kha, Giê-rê-mi-a và Ê-li-a. Cụ thể, A-mốt tố cáo giới giàu có “mua người nghèo chỉ với đôi dép” và bóc lột dân nghèo (Am 8,6).

Nói như thế không có nghĩa là Thiên Chúa ghét bỏ những người giàu. Ngài chỉ phê phán những người làm giàu trên xương máu của người khác, hoặc là những người coi của cải tiền bạc như mục đích tối hậu của cuộc đời, mà dửng dưng vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Chúa Giêsu nói rõ điều này trong giáo huấn của dụ ngôn người giàu và anh La-gia-rô (x. Lc 16.19-31).

Trong Kinh Thánh, khái niệm “nghèo” không chỉ là thiếu thốn vật chất, mà còn là người khiêm tốn, luôn lệ thuộc vào Thiên Chúa và cố gắng sống theo công lý. Họ luôn tin tưởng phó thác và cậy trông nơi người. Quả vậy, chỉ khi nhận ra mình nghèo, người ta mới đón nhận ơn cứu độ như một quà tặng, chứ không phải như phần thưởng cho công trạng mình đã lập được.

Sứ mạng của Đức Giêsu là “loan báo Tin Mừng cho người nghèo” (Lc 4,18). Người đã mở đầu bài giảng trên núi bằng lời chúc phúc cho người nghèo. Đó là những người nghèo trong tâm hồn, hoặc người có tinh thần khó nghèo. Những người này có thể vẫn dư dả vật chất, nhưng tâm hồn họ thanh thản nhẹ nhàng, không bị của cải ràng buộc và điều khiển. Những mối phúc thật mà Chúa Giêsu đề nghị, cũng là những điều kiện phải có đối với những ai muốn đi theo và làm môn đệ của Người. Những mối phúc này trước hết giúp người môn đệ hoàn thiện bản thân, sau đó hướng tới tha nhân và cùng nhau đạt tới hạnh phúc Nước Trời như phần thưởng dành cho người công chính.

Đức Giêsu không chỉ chúc phúc bằng những lời nói suông. Chính Người đã đạt được những phúc lành trong những lời Người giảng dạy. Trên cây thập giá, Người đã trở nên người nghèo nhất trong số những người nghèo. Người đã đau khổ với người đau khổ, để giúp họ biết vươn lên trong niềm phó thác và tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha. Trên cây thập giá, Người trở nên người xây dựng hòa bình, đã hòa giải muôn loài với Chúa Cha, để dẫn đưa con người tới bến bờ của hạnh phúc. Chính Người đã chịu bách hại cách bất công vì chân lý để diễn tả tình thương vô bờ của Thiên Chúa Cha đối với nhân loại. Chúa Giêsu là LỜI CHÚC PHÚC vĩ đại nhất của Thiên Chúa cho nhân loại. Người là mẫu gương cho hết thảy mọi người chúng ta.

Phụng vụ rất hiếm khi trích dẫn Ngôn sứ Xô-phô-ni-a, và bản văn chúng ta nghe Chúa nhật hôm nay là một trong những hiếm hoi đó. Ông kêu gọi những người nghèo trong xứ sở hãy tìm kiếm Chúa; hãy tìm kiếm sự công chính, đức khiêm nhường. Nói cách khác, vị ngôn sứ muốn kêu gọi những ai đang nghe ông (hoặc đọc) hãy trở nên những người nghèo thiêng liêng. Đó là những người thuộc nhóm còn sót lại mà các ngôn sứ tiên báo. Nhóm này không đông, nhưng đều là những người thành tâm thiện chí nên trọn lành và nhân từ như Thiên Chúa là Đấng trọn lành và nhân từ.

Kitô hữu là người thuộc về Chúa Kitô. Thánh Phaolô mời gọi tín hữu Cô-rinh-tô hãy nhìn lại từ thuở đầu tin Đạo với lòng nhiệt thành. Bởi lẽ vào thời thư này được viết, có những cám dỗ làm lung lạc đức tin nơi các cộng đoàn cũng như cá nhân. Có thể nhiều người nghĩ rằng theo Đạo là điên rồ, là lập dị khác thường. Phaolô đã trấn an họ khi khẳng định: Những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những gì hùng mạnh”. Những cám dỗ ngày xưa nơi cộng đoàn Cô-rinh-tô vẫn luôn hiện hữu trong thời đại của chúng ta. Chấp nhận đi theo Đức Giêsu là một cuộc phiêu lưu, một canh bạc cuộc đời. Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga16,33).

Chúa Giêsu đã khởi đầu bài giảng trên núi bằng lời chúc phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó. Điều này cho thấy tinh thần buông bỏ là bước đầu tiên của đời sống thiêng liêng: không ai có thể đến với Thiên Chúa nếu không nhận ra mình cần đến Ngài. Khi ta nhận ra mình nghèo, ta mới có thể sống hiền lành, biết thương xót, khao khát công lý. Nếu không có sự khiêm tốn nền tảng này, các mối phúc khác không thể thành hình.

Giữa một xã hội đầy cám dỗ bởi vật chất và ngẫu tượng, xin cho Kitô hữu chúng ta biết vươn cao, thanh thoát như đóa sen giữa bùn lầy, để rồi nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy bình an đích thực.

+TGM Giuse Vũ Văn Thiên