✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.(Ga 16,5-11)

5 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi : ‘Thầy đi đâu ?’ 6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. 7 Song, Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. 8 Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử : 9 về tội lỗi : vì chúng không tin vào Thầy ; 10 về sự công chính : vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa ; 11 về việc xét xử : vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.”

Suy niệm

Nỗi Buồn Sẽ Biến Thành Niềm Vui

Có những giọt nước mắt rơi xuống trong thinh lặng, không ai thấy, không ai hay. Có những nỗi buồn âm ỉ trong lòng người, tưởng như kéo dài mãi không dứt. Người môn đệ năm xưa cũng đã từng đi qua những ngày như thế: hoang mang, sợ hãi, và mất mát khi Thầy của mình sắp lìa xa. Chính giữa bầu khí ấy, Đức Giêsu lại nói một điều nghe thật nghịch lý: “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”

Đức Giêsu không phủ nhận thực tế của đau khổ. Ngài không nói rằng sẽ không còn nước mắt, không còn chia ly. Trái lại, Ngài nhìn thẳng vào nỗi đau của các môn đệ và gọi đúng tên của nó: “anh em sẽ khóc lóc và than van”. Nhưng điều làm nên sự khác biệt, chính là kết cục của nỗi buồn ấy. Nó không bị xóa bỏ, nhưng được biến đổi. Hình ảnh người phụ nữ sinh con mà Đức Giêsu gợi lên thật gần gũi. Cơn đau không phải là dấu chấm hết, nhưng là khởi đầu cho một sự sống mới. Nỗi đau đạt tới tột cùng cũng là lúc niềm vui bắt đầu hé mở. Người mẹ quên đi nỗi đau khi đứa con chào đời. Cũng vậy, các môn đệ sẽ trải qua thử thách của thập giá, nhưng rồi sẽ bừng lên niềm vui của Phục sinh, một niềm vui không ai có thể lấy mất. Trong hành trình đức tin của mỗi người, có những lúc ta tưởng như Thiên Chúa vắng mặt, lời cầu nguyện không được đáp lại, những cố gắng trở nên vô nghĩa. Có những “thứ Sáu Tuần Thánh” kéo dài trong cuộc đời: bệnh tật, mất mát, đổ vỡ, hay những khủng hoảng nội tâm. Ta dễ rơi vào cảm giác thất vọng, thậm chí nghi ngờ. Nhưng Tin Mừng hôm nay mời gọi ta nhìn xa hơn hiện tại. Nỗi buồn không phải là chương cuối cùng. Thiên Chúa có cách của Ngài để biến đổi những gì tưởng như vô vọng thành nguồn sống mới. Điều quan trọng không phải là ta có tránh được đau khổ hay không, nhưng là ta có tin rằng Thiên Chúa đang âm thầm hành động ngay trong chính đau khổ ấy.

Ước gì trong những lúc chênh vênh của cuộc đời, ta vẫn đủ tin để bước tiếp. Ước gì giữa những giọt nước mắt, ta vẫn nhận ra hạt mầm của niềm vui đang được gieo xuống. Và ước gì, như các môn đệ năm xưa, ta kiên nhẫn chờ đợi, để một ngày kia, chính Thiên Chúa sẽ biến nỗi buồn của ta thành niềm vui trọn vẹn. Amen.

Lm. Giuse Bùi Văn Đạo