✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.(Ga 15,12-17)

12 Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

16 “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

Suy niệm

TÌNH YÊU ĐƯỢC CHỌN VÀ ĐƯỢC SAI ĐI

Khi ánh sáng của Đấng Phục Sinh vẫn đang chiếu soi tâm hồn người tín hữu, Tin Mừng hôm nay mở ra một chiều kích rất sâu xa của đời sống Kitô hữu: sống trong tình yêu và được sai đi từ tình yêu ấy. Đây không phải là một lời mời gọi dành riêng cho một số người hay chung chung, nhưng là một lệnh truyền phát xuất từ chính trái tim của Đức Giêsu.

Tình yêu mà Đức Giêsu nói đến không dừng lại ở cảm xúc hay thiện chí, nhưng là một tình yêu có chiều sâu của hy sinh: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì bạn hữu.” Chính Đức Giêsu đã sống trọn vẹn lời này qua cái chết và sự phục sinh của Người. Tình yêu ấy không giữ lại cho riêng mình, nhưng luôn trao ban đến tận cùng. Điều làm ta kinh ngạc là Đức Giêsu không gọi chúng ta là tôi tớ, nhưng là bạn hữu. Một mối tương quan thân tình, gần gũi và tin tưởng. Nhưng tình bạn ấy không phải để giữ cho riêng mình, mà để trở thành nguồn mạch cho một sứ mạng: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt đặt để anh em ra đi và sinh hoa trái.” Như thế, người Kitô hữu không chỉ là người tin, mà còn là người được chọn và được sai đi. Ơn gọi làm môn đệ luôn gắn liền với sứ mạng thừa sai. Nhưng để có thể ra đi, trước hết ta phải ở lại trong tình yêu của Chúa. Không có sự kết hiệp với Đức Giêsu, mọi nỗ lực tông đồ sẽ trở nên trống rỗng. Chỉ khi ta sống trong tình yêu của Người, ta mới có thể yêu như Người đã yêu. Tuy vậy, sống như thế không dễ, vì tình yêu đích thực luôn đòi hỏi hy sinh. Nhưng chính trong sự hy sinh ấy, ta lại gặp được niềm vui sâu xa, niềm vui của người biết mình đang sống đúng ơn gọi, đang phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian.

Đến đây, mỗi chúng ta được mời gọi nhìn lại: tôi có thực sự sống như một người bạn của Đức Giêsu không? Tôi có để cho tình yêu của Người thấm vào cách tôi suy nghĩ, nói năng và hành động không? Và tôi có sẵn sàng ra đi, mang tình yêu ấy đến cho người khác không? Xin tình yêu của Chúa biến đổi chúng con mỗi ngày. Xin cho chúng con can đảm sống giới răn yêu thương giữa một thế giới còn nhiều chia rẽ. Và xin sai chúng con đi như những môn đệ thừa sai, mang theo tình yêu của Chúa, để làm cho thế giới này trở nên ấm áp và tràn đầy hy vọng hơn. Amen.

Lm. Giuse Bùi Văn Đạo