✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.(Ga 21,15-19)

15 Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a, Đức Giê-su Phục Sinh hỏi ông Si-môn Phê-rô : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông : “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” 16 Người lại hỏi : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Người nói : “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” 17 Người hỏi lần thứ ba : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có thương mến Thầy không ?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới lần thứ ba : “Anh có thương mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su bảo : “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. 18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” 19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông : “Hãy theo Thầy.”

 Suy niệm

CON CÓ YÊU MẾN THẦY KHÔNG?

Có những câu hỏi rất ngắn nhưng vang vọng suốt cả đời người. Có những lời chất vấn không nhằm kết án, nhưng đã đem lại sự chữa lành. Bên bờ hồ Tibêria, sau một đêm dài và một bữa ăn giản dị, Đức Giêsu không nói về những thất bại đã qua, cũng không nhắc lại những lần chối bỏ. Ngài chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Simon, con có yêu mến Thầy không?”

Với ba lần hỏi như ba lần chạm vào vết thương trong lòng Phêrô. Ký ức về đêm Thầy bị bắt hẳn vẫn còn đó: ba lần chối Thầy, ba lần sợ hãi, ba lần lẩn tránh. Nhưng Đức Giêsu không khơi lại quá khứ để làm Phêrô xấu hổ. Điều đáng chú ý là Đức Giêsu không hỏi: “Con có hối hận không?”, “Con có xứng đáng không?”, hay “Con có đủ khả năng không?” Ngài chỉ hỏi một điều duy nhất: “Con có yêu mến Thầy không?” Bởi vì đối với Thiên Chúa, tình yêu luôn là nền tảng. Chỉ có tình yêu mới đủ sức chữa lành quá khứ, nâng đỡ hiện tại và mở ra tương lai. Phêrô không còn đủ mạnh mẽ và tự tin như trước. Ông không còn mạnh mẽ khẳng định: “Dù mọi người bỏ Thầy, con cũng không bỏ Thầy.” Giờ đây, ông khiêm tốn đáp lại: “Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Ông đặt trọn niềm tin không phải vào chính mình, mà vào ánh nhìn thấu suốt của Thầy. Chính trong sự khiêm tốn đó, Phêrô được trao phó sứ mạng: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.” Sứ mạng này không dựa trên sự hoàn hảo, nhưng dựa trên một tình yêu đã được thanh luyện qua yếu đuối và vấp ngã. Phêrô không còn là con người bốc đồng của ngày xưa, nhưng là một mục tử hiểu được sự mong manh của con người, biết cảm thông và biết dẫn dắt bằng trái tim.

Lời mời gọi ấy hôm nay cũng vang lên với mỗi người chúng ta. Giữa những bộn bề của đời sống, giữa những lần thất bại và yếu đuối, Đức Giêsu vẫn hỏi: “Con có yêu mến Thầy không?” Ngài không đòi ta phải hoàn hảo rồi mới theo Ngài. Ngài chỉ cần một tình yêu chân thành, dù còn nhỏ bé nhưng thật lòng. Ước gì mỗi ngày, ta cũng nghe được câu hỏi ấy vang lên trong lòng mình. Và dù câu trả lời còn run rẩy và rụt rè, ta vẫn dám thưa: “Thầy biết con yêu mến Thầy.” Amen.

Lm. Giuse Bùi Văn Đạo