✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.(Ga 10,31-42)

31 Khi ấy, người Do-thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su. 32 Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm ; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?” 33 Người Do-thái đáp: “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa.” 34 Đức Giê-su bảo họ: “Trong Lề Luật các ông, đã chẳng có chép lời này sao: ‘Ta đã phán : các ngươi là những bậc thần thánh’? 35 Nếu Lề Luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị huỷ bỏ, 36 thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi: ‘Ông nói phạm thượng!’ vì tôi đã nói: ‘Tôi là Con Thiên Chúa’? 37 Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. 38 Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng: Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha.” 39 Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ.

40 Đức Giê-su lại ra đi, sang bên kia sông Gio-đan, đến chỗ trước kia ông Gio-an đã làm phép rửa, và Người ở lại đó. 41 Nhiều người đến gặp Đức Giê-su. Họ bảo nhau: “Ông Gio-an đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng.” 42 Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giê-su.

Suy niệm

Có những sự thật càng sáng thì càng bị chống đối. Có những tình yêu càng trao ban thì càng bị hiểu lầm. Và có những con tim đã khép lại thì phép lạ cũng không thể mở ra. Trong những ngày cuối trước cuộc Thương Khó, Tin Mừng theo Thánh Gioan cho thấy bầu khí căng thẳng bao trùm Đức Giêsu. Người Do Thái cầm đá để ném Người. Lý do không phải vì một tội ác cụ thể, nhưng vì một lời: Người đã nói mình là Con Thiên Chúa.

Đức Giêsu không né tránh. Người bình tĩnh hỏi: “Tôi đã cho các ông thấy bao nhiêu việc tốt đẹp bởi Chúa Cha; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?” Một câu hỏi đầy ánh sáng. Nếu những việc Người làm là việc của Thiên Chúa. Trước mặt họ là Đấng vừa chữa lành, vừa trao ban hy vọng, vừa mặc khải tình yêu Chúa Cha. Thì tại sao lòng người lại không nhận ra nguồn gốc thần linh nơi đó? Bi kịch không nằm ở chỗ thiếu bằng chứng, nhưng ở chỗ lòng người không muốn tin. Họ đã có sẵn một khuôn khổ về Thiên Chúa, và bất cứ điều gì vượt khỏi khuôn khổ ấy đều bị loại trừ. Khi Thiên Chúa đến gần, trở nên cụ thể, mang gương mặt và tiếng nói, họ lại không chấp nhận. Nhưng Tin Mừng kết thúc bằng một hình ảnh thật dịu dàng: Đức Giêsu rút lui bên kia sông Giođan, nơi Gioan đã làm phép rửa trước đây. Ở đó, nhiều người tin vào Người. Giữa khước từ vẫn có đón nhận. Giữa bách hại vẫn có những tâm hồn mở ra. Ân sủng vẫn âm thầm sinh hoa trái.

Mùa Chay bước vào những ngày cuối. Bóng dáng thập giá đã gần. Câu chuyện ném đá không chỉ là câu chuyện của người Do Thái năm xưa. Nhiều khi trong đời sống thiêng liêng, chính chúng ta cũng “cầm đá”. Ta cứng lòng khi Thiên Chúa hành động khác với mong đợi của mình. Ta phản kháng khi Lời Chúa chạm đến vùng an toàn. Ta sợ một Thiên Chúa quá gần, vì Ngài đòi ta phải thay đổi. Vậy, tôi đứng ở đâu trong câu chuyện này? Tôi là người cầm đá hay là người dám tin vào những việc Chúa làm? Tôi có nhận ra dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa trong những điều bình dị hằng ngày? Amen.

Lm. Giuse Bùi Văn Đạo