✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.(Ga 21,1-14)

1 Khi ấy, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. 3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông : “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp : “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.

4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. 5 Người nói với các ông : “Này các chú, không có gì ăn ư ?” Các ông trả lời : “Thưa không.” 6 Người bảo các ông : “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. 7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô : “Chúa đó !” Vừa nghe nói “Chúa đó !”, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. 8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.

9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10 Đức Giê-su bảo các ông : “Đem ít cá mới bắt được tới đây !” 11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. 12 Đức Giê-su nói : “Anh em đến mà ăn !” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai ?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. 13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông ; rồi cá, Người cũng làm như vậy. 14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.

 Suy niệm

Có những buổi sáng sau biến cố lớn của đời mình, người ta không còn biết phải tin vào điều gì nữa và không biết phải bắt đầu từ đâu. Có những ngày sau một niềm hy vọng tưởng như đã chết, lòng người trở nên chùng xuống, lặng lẽ quay về với những gì quen thuộc, dù trong lòng vẫn còn một khoảng trống rỗng không thể lấp đầy. Cũng có khi ánh sáng đã bừng lên, nhưng không phải ai cũng nhận ra ngay.

Tin Mừng hôm nay kể rằng các môn đệ trở lại nghề đánh cá cũ. Đó không chỉ là một hành động sinh kế, mà còn là một phản ứng rất “con người”: khi không hiểu nổi điều gì đang xảy ra, người ta tìm về cái quen thuộc để nương tựa. Vì sau tất cả những biến cố đau thương của Thập Giá, họ dường như mất phương hướng. Tệ hơn nữa khi các ông vất vả suốt đêm mà không bắt được gì. Đó không chỉ là một thất bại nghề nghiệp, mà còn là biểu tượng của một nội tâm mệt mỏi, hụt hẫng và có phần mất niềm tin. Vì thế, các ông đã không nhận ra Người ngay khi Đức Giê-su đang ở trên bờ khi trời vừa sáng. Chi tiết này thật sâu sắc. Chúa vẫn ở đó, rất gần, nhưng khi lòng ta nặng nề, khi đức tin mờ đi, ta không còn nhận ra sự hiện diện của Ngài nữa. Ta vẫn làm việc, vẫn sống, nhưng thiếu một điều gì đó rất quan trọng, đó là sự kết nối với Chúa. Tình thế đã đảo ngược chỉ với một câu hỏi nhẹ nhàng: “này các chú, không có gì ăn ư?” như đã chạm vào nỗi trống rỗng của các ông. Rồi Người bảo: “Hãy thả lưới bên phải mạn thuyền”. Lời nói từ một người lạ, không giải thích, không chứng minh, nhưng điều lạ là các môn đệ đã vâng lời. Chính trong hành động vâng phục đơn sơ ấy, phép lạ đã xảy ra và mẻ cá đã đầy tràn không thể kéo lên nổi.

Phục Sinh không phải là một ý niệm xa vời, mà là một kinh nghiệm cụ thể. Bao nhiêu lần trong đời, ta cũng giống như các môn đệ, cố gắng theo cách của mình mà không kết quả. Khi con người dám tin lại, dám làm lại, dám để Chúa hướng dẫn dù chỉ là một lời nhỏ bé, thì sự sống mới bắt đầu trào dâng ngay giữa những thất bại cũ. Hơn nữa, Chúa Phục Sinh không đến để kết án, nhưng để phục hồi. Ngài không khơi lại vết thương, nhưng chữa lành bằng sự hiện diện dịu dàng của mình. Chỉ cần ta một lần nữa nghe theo Lời Chúa, chỉ cần ta một bước nhỏ quay về thì bình minh sẽ lại bắt đầu. Amen.

 Lm. Giuse Bùi Văn Đạo