
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.(Ga 17,20-26)
20 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một : 23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.
24 “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”
Suy niệm
Cùng nhau nên một – Hiệp hành thừa sai
Đức Giêsu đến trần gian với sứ mạng: “quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối” (x. Ga 11,52). “Một mối” ấy chỉ trở thành hiện thực khi có sự hiệp nhất. Vì thế, trước giờ từ biệt thế gian để về cùng Chúa Cha, Đức Giêsu mang trong lòng thao thức lớn lao về sự hiệp nhất, không chỉ dành cho các môn đệ đang hiện diện bên Người, mà còn cho tất cả những ai nhờ lời các ông mà tin vào Người: “để tất cả nên một” (Ga 17,21).
Sự “nên một” ấy không phải chỉ là kiểu đoàn kết tự nhiên theo cách người đời, nhưng theo chính khuôn mẫu sự hiệp nhất của Thiên Chúa: “Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để chúng cũng ở trong chúng ta.” Đó không chỉ là sự hiệp nhất bên ngoài, nhưng là sự kết hiệp từ bên trong; không chỉ với nhau, mà trước tiên là với Chúa, rồi mới với nhau trong Chúa. Chính nhờ kết hiệp với Đức Kitô mà người môn đệ được thông phần sự sống thần linh của Người như cành nho gắn liền với cây nho; đồng thời cũng được liên kết với nhau trong mầu nhiệm hiệp thông của Hội Thánh, như được tuyên xưng trong mầu nhiệm “Các Thánh cùng thông công”.
Sự “nên một” ấy không chỉ diễn tả vẻ đẹp của cộng đoàn những người tin Đức Kitô, mà còn hướng tới sứ mạng làm chứng cho Người. Chứng tá ấy không chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng chính đời sống hiệp nhất yêu thương giữa những người môn đệ: “… để thế gian tin rằng Cha đã sai Con.”
Một cộng đoàn hiệp nhất sẽ trở thành dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Thiên Chúa; đồng thời sự hiệp nhất ấy cũng tạo nên sức mạnh để loan báo Tin Mừng và quy tụ con người vào tình hiệp thông với Chúa. Như thế, hiệp nhất trong đức tin sẽ dẫn tới hiệp hành trong sứ vụ thừa sai.
Lối sống hiệp hành mà Giáo Hội đang tha thiết mời gọi hôm nay chính là cách cụ thể để sống lời khẩn nguyện hiệp nhất của Đức Giêsu. Đây không chỉ là yếu tố mang tính “sống còn” đối với đời sống Giáo Hội, mà còn là phương thế hữu hiệu để loan báo Tin Mừng trong thế giới hôm nay. Hoà trong nhịp sống ấy, đời sống đức tin của mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi luôn phản chiếu và thể hiện tinh thần: “Cùng nhau nên một – Hiệp hành thừa sai.”
Chứng Nhân
