
✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gio-an.(Ga13,1-15)
1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.
2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. 3 Đức Giê-su biết rằng : Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, 4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. 5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.
6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người : “Thưa Thầy ! Thầy mà lại rửa chân cho con sao ?” 7 Đức Giê-su trả lời : “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” 8 Ông Phê-rô lại thưa : “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu !” Đức Giê-su đáp : “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” 9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa : “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” 10 Đức Giê-su bảo ông : “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa ; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu !” 11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói : “Không phải tất cả anh em đều sạch.”
12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói : “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ? 13 Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. 14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”
Suy niệm
Tình yêu đổ máu
Với những môn đệ của Đức Giêsu, Thứ Năm Tuần Thánh được gọi là ngày của tình yêu. Ngày này, tình yêu của Thầy không còn chỉ là tâm tình, nhưng đã trở thành hành động. Hơn nữa, tình yêu ấy đạt đến đỉnh điểm:“Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng” (c.1).
“Đến cùng” của tình yêu nơi Thầy Giêsu trước hết là đến cùng của thời gian. Ngài đã yêu các môn đệ, và cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời trần thế, Ngài vẫn một mực yêu thương họ. Nhưng không chỉ dừng lại ở thời gian, Đức Giêsu còn yêu đến tận cùng của chính tình yêu – một tình yêu không giữ lại điều gì cho mình.
Sự tận cùng ấy được diễn tả qua cử chỉ rửa chân. Công việc vốn dành cho người tôi tớ, cho kẻ ở dưới, nay chính Thầy lại vui lòng đảm nhận. Khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu cho thấy một tình yêu xoá bỏ mọi ranh giới, mọi địa vị, để chỉ còn lại tình thương và sự phục vụ. Đó là tình yêu luôn tìm cách trao ban điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu.
Tuy nhiên, mức “đến cùng” của tình yêu không dừng lại ở việc cúi xuống, mà được diễn tả cách trọn vẹn qua chính việc đổ máu. Cử chỉ rửa chân chỉ là dấu chỉ báo trước một thực tại sâu xa hơn: chính Chúa sẽ hạ mình chịu chết trên thập giá để thanh tẩy nhân loại. Như Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu Côrintô: “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em… Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy” (1Cr 11,24-25). Đó không chỉ là tình yêu đến cùng, mà còn là tình yêu cao cả nhất, vì đã hiến trao điều quý giá nhất là chính mạng sống cho người mình yêu.
Tình yêu đổ máu nơi Đức Kitô mang lại cho con người điều quý giá nhất: sự sống đời đời. Nếu trong cuộc Xuất Hành, nhờ máu con chiên bôi lên khung cửa mà con đầu lòng của dân Israel được cứu thoát, thì nay nhờ máu tình yêu của Đức Giêsu đổ ra, “nhiều người được tha tội”, nghĩa là được giải thoát khỏi sự chết. Thật vậy, chính nhờ máu Đức Giêsu, con người được giao hoà với Thiên Chúa và được sống muôn đời, như lời Người đã quả quyết: “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta, thì có sự sống đời đời” (Ga 6,54).
Tình yêu tận cùng ấy không chỉ diễn ra một lần trong lịch sử, nhưng còn kéo dài đến muôn thuở qua chức linh mục. Linh mục vừa là hoa trái của tình yêu, vừa là khí cụ để tình yêu của Đức Kitô tiếp tục hiện diện. Như trong Kinh Thầy Cả Thượng Phẩm diễn tả: “Trong lúc tình yêu xúc động nồng nàn không thể sánh ví được, Chúa đã lập ra chức vụ linh mục” và Hội Thánh cầu nguyện: Chúa “hành động bởi các linh mục và lại đi qua giữa thế gian”. Quả thật, mỗi Thánh lễ được cử hành là mỗi lần tình yêu đổ máu của Đức Giêsu lại được hiện tại hoá cho những ai mở lòng đón nhận.
Trong ngày Thứ Năm của tình yêu, mỗi người tín hữu được mời gọi không chỉ chiêm ngắm, nhưng còn sống tình yêu ấy. Đó là điều Đức Giêsu nhắn nhủ khi rửa chân cho các môn đệ: “Anh em hãy làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13,15), và khi lập Bí tích Thánh Thể: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (1Cr 11,25).
Sống “tình yêu đổ máu” là dám chết đi cho chính mình, để người khác được sống, qua những hy sinh âm thầm và phục vụ quảng đại. Và chính khi “chết đi” như thế, chúng ta lại được bước vào sự sống Phục Sinh với Đức Giêsu Kitô.
Chứng Nhân
