✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.(Ga 8,21-30)

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” 22 Người Do-thái mới nói : “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói : ‘Nơi tôi đi, các ông không thể đến được’ ?” 23 Người bảo họ : “Các ông bởi hạ giới ; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này ; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. 24 Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.” 25 Họ liền hỏi Người : “Ông là ai ?” Đức Giê-su đáp : “Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. 26 Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật ; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.” 27 Họ không hiểu là Đức Giê-su nói với họ về Chúa Cha. 28 Người bảo họ : “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. 29 Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi ; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” 30 Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.

Suy niệm

Nhìn lên Đấng Hằng Hữu

“Tôi Hằng Hữu” là Danh mà Chúa Giêsu mạc khải về chính mình, và Danh ấy được nhắc đến hai lần trong bài Tin Mừng hôm nay (x. Ga 8,21–30).

Trước hết, “Tôi Hằng Hữu” được mạc khải như một lời cảnh báo dành cho những kẻ chống đối: nếu họ không tin, họ sẽ chết trong tội của mình. Đó là thái độ vô tín dẫn tới sự chết.

Nhưng sau đó, “Tôi Hằng Hữu” được lặp lại như một lời mặc khải sâu xa về mối hiệp thông giữa Chúa Giêsu với Chúa Cha: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết Tôi Hằng Hữu”(Ga 8,28a). Chính trong biến cố thập giá, chân tính của Người được tỏ lộ, và những kẻ chống đối sẽ phải đối diện với sự thật ấy.

“Tôi Hằng Hữu” cũng là Danh mà Thiên Chúa đã mạc khải cho Môsê tại núi Khô-rếp xưa, trong hình ảnh bụi gai bốc cháy mà không bị tiêu tan (x. Xh 3,14). Đó là Danh vừa nhiệm mầu, vừa sống động: Ta là Đấng Hiện Diện – Đấng luôn ở đó, luôn lắng nghe, luôn thấu tỏ, và luôn sẵn sàng cứu độ.

Thiên Chúa đã chứng thực Danh ấy khi giải thoát dân khỏi ách nô lệ Ai Cập và dẫn họ về Đất Hứa. Vì thế, khi Chúa Giêsu mạc khải Danh ấy trong dịp Lễ Lều (Sukkot) – dịp tưởng niệm hành trình sa mạc – Người không chỉ nói một lời, mà còn đánh thức toàn bộ ký ức về lịch sử cứu độ của dân: một lịch sử hào hùng và chan chứa tình yêu, khi dân biết gắn bó với Thiên Chúa; nhưng cũng là một lịch sử đầy thương đau, khi dân kêu trách và muốn rời xa Ngài.

Kinh nghiệm bị rắn độc cắn trong sa mạc (x. Ds 21,4–9) vẫn còn đó như một vết thương chưa lành. Xưa kia, dân đã phải ngước nhìn con rắn đồng để nhận ra tội lỗi mình mà hoán cải và được chữa lành. Còn nay, những kẻ chống đối và bách hại Chúa Giêsu vẫn mù quáng lặp lại “vết xe đổ” của tiền nhân.

Kinh nghiệm của dân thánh và của những những người chống đối năm xưa, cũng chính là kinh nghiệm của chúng ta hôm nay. Ta vẫn còn thiếu lòng tin, muốn chống đối, và muốn rời xa Chúa. Vì thế, lời cảnh báo năm xưa vẫn còn vang vọng: nếu không tin, con người sẽ ở lại trong tội lỗi của mình.

Ước mong mỗi người chúng ta cũng biết hướng nhìn lên Chúa Giêsu – Đấng đã bị giương cao – để tin nhận Người là Đấng Hằng Hữu, cùng biết ý thức về tội lỗi mình, mà hoán cải, và đặt trọn lòng tin, cậy, mến nơi Người.

Joseph Thụ Nhân