
✠Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.(Ga 5,1-3a.5-16)
1 Nhân một dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. 2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. 3a Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. 5 Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. 6 Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” 7 Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!” 8 Đức Giê-su bảo : “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” 9 Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.
Hôm đó lại là ngày sa-bát. 10 Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng!” 11 Nhưng anh đáp: “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: ‘Anh hãy vác chõng mà đi!’” 12 Họ hỏi anh: “Ai là người đã bảo anh: ‘Vác chõng mà đi’?” 13 Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. 14 Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!” 15 Anh ta đi nói với người Do-thái: Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh. 16 Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.
Suy niệm
Bước kiên trung theo Chúa
Một kẻ khốn cùng đã ba mươi tám năm bị bệnh tật hành hạ. Anh chỉ còn biết bám vào một hy vọng mong manh: nếu có thể xuống hồ trước tiên khi nước động, may ra anh sẽ được lành. Nhưng hy vọng mơ hồ ấy cũng dần lịm tắt, vì anh không thể tự xuống hồ, mà cũng chẳng có ai giúp đỡ. Trong cơn tuyệt vọng ấy, Chúa Giêsu đã đến và chữa lành anh ngay lập tức.
Được chữa lành, anh đã đứng dậy được và vác chõng về như lời Chúa Giêsu truyền dạy. Anh không còn bị trói buộc bởi những cách giải thích khắt khe của con người về luật ngày sa-bát nữa, nhưng hành động theo lời của Đấng đã chữa lành cho mình. Chiếc chõng trước đây là dấu tích của đau khổ và tuyệt vọng, nay lại được nâng lên như hành động tuyên xưng đức tin.
Ba mươi tám năm đau khổ của anh cũng gợi lại kinh nghiệm ba mươi tám năm hành trình sa mạc của dân Israel xưa, khi những kẻ luôn “thương nhớ củ hành củ tỏi” bên Ai Cập đã phải bỏ mạng trong sa mạc (x.Đnl 2,14). Họ lên đường đường theo Chúa về Đất Hứa, nhưng lòng không đặt trọn tin yêu nơi Ngài, nên đã chết trước khi hành trình kết thúc. Cuối cùng, chỉ còn số sót là những người đã tin tưởng vào Thiên Chúa (x.Ds 14,30), cùng với những kẻ được sinh ra trên hành trình sa mạc và tiếp tục tuyên xưng lòng tin nơi Ngài (x.Ds 14,31; Đnl 30,16; Gs 24,15.18).
Những người đã vào đất hứa chỉ được sống trong hạnh phúc chừng nào họ còn trung thành với Thiên Chúa và giữ mình khỏi các tội lỗi đáng ghê tởm. Vì thế, ơn chữa lành phần xác chỉ thực sự nên trọn khi người được chữa lành biết giữ mình trong sạch, không để bản thân rơi vào tình trạng tội lỗi như những kẻ đang tra vấn anh và tìm cách hãm hại Chúa Giêsu.
Lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho người vừa được khỏi bệnh trong bài Tin Mừng hôm nay cũng là lời mời gọi dành cho mỗi chúng ta. Mùa Chay luôn là mùa hồng phúc, khi ta được mời gọi giao hòa với Chúa, với chính mình và với nhau. Nhờ đó, ta lại được thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi và được sống đời sống mới trong Chúa Kitô.
Tuy nhiên, chúng ta phải kiên trung bước theo Chúa. Bao lâu còn sống theo thánh ý Chúa và quyết tâm tránh xa tội lỗi, bấy lâu ta còn được sống trong bình an và hiệp thông với Thiên Chúa, với chính mình và với nhau. Nhưng khi lìa bỏ Chúa và buông mình theo đường tội lỗi, ta sẽ lại rơi vào cái chết thiêng liêng, tự đày ải mình trong sự bất hòa và giằng xé nội tâm, không bao giờ tìm được sự nghỉ ngơi đích thực.
Joseph Thụ Nhân
