✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.(Ga 20,11-18)

11 Khi ấy, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà : “Này bà, sao bà khóc ?” Bà thưa : “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !” 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với bà : “Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói : “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” 16 Đức Giê-su gọi bà : “Ma-ri-a !” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : “Ráp-bu-ni !” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). 17 Đức Giê-su bảo : “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.” 18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

Suy niệm

TÔI ĐÃ THẤY CHÚA

“Tôi đã thấy Chúa”(Ga 20,18) là lời loan báo Tin Mừng Phục Sinh tiên khởi của Maria Mácđala, người đầu tiên được Tin Mừng ghi nhận đã thấy Chúa Giêsu Phục Sinh. Lời rao giảng này diễn tả một niềm hạnh phúc ngập tràn, đến nỗi không thể cất giấu, hoặc chia sẻ bằng những diễn ngôn dài dòng. Tuy nhiên, chiều sâu của chữ thấy (ἑώρακα / heōraka) mà thánh Gioan sử dụng khi đặt trên môi miệng của thánh nữ hôm nay lại hàm chứa biết bao thông điệp sâu sắc.

Trước hết, “thấy” diễn tả một kinh nghiệm cá vị với Đấng Phục Sinh. Chính tiếng gọi đích danh “Maria” đã mở mắt đức tin cho Maria Mađalêna, khiến bà liền nhận ra Chúa. Sự thân thuộc trong tiếng gọi làm cho mọi ký ức yêu thương mà bà hằng lưu giữ về Chúa được thức tỉnh, khiến bà xác tín không thể sai lầm: đây chính là Thầy, là Chúa của mình, Đấng bà hằng tôn thờ với tất cả lòng tin – cậy – mến. Cái thấy của bà loại trừ mọi diễn giải sai lầm về một cảm xúc mơ hồ hay ảo giác tâm lý; trái lại, đó là một cuộc gặp gỡ thực sự với Đấng đang sống, đang hiện diện, và đang gọi chính tên mình ngay trong giây phút hiện tại.

Thứ đến, “thấy” diễn tả một tình trạng bền vững và đầy sức biển đổi. Cái thấy của Maria Mácđala không còn là một kinh nghiệm nhất thời, bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Nhưng Chúa Phục Sinh còn ở lại và sống mãi nơi bà, đồng thời đưa bà bước vào một thực tại mới, một tương quan mới với một Thiên Chúa rất thực, rất gần và đong đầy sự sống thần linh.

Cuối cùng, “thấy” một viễn tượng, một lời mời gọi hướng tới sứ vụ. Cái thấy không bó hẹp Maria Mácđala trong một tương quan cá vị với Chúa Giêsu Phục Sinh, tách bà ra khỏi mọi người. Trái lại, cái thấy trở thành động lực thúc bách bà phải lập tức lên đường đi loan báo Tin Mừng, để mọi người cũng được gặp và nhận biết Chúa Phục Sinh. Nhờ đó, tất cả đều có tương quan cá vị với Chúa Giêsu Phục Sinh, được dìu vào trong sự sống mới của Người, đồng thời được thúc bách dấn thân tiếp tục loan báo Tin Mừng cứu độ.

Vì thế, trong tâm tình mừng Chúa Phục Sinh, mỗi người chúng ta được mời gọi đừng dừng lại ở những niềm vui hay sự thu hút của các lễ nghi bên ngoài, hoặc những thú vui dễ làm ta xa Chúa. Trái lại, chúng ta được mời gọi để mình thực sự được cuốn hút vào các cử hành phụng vụ thánh với một lòng thành tâm, và dấn thân vào những việc làm tôn vinh Thiên Chúa.

Nhờ đó, mỗi người đều có một cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh ngay trong chính đời sống mình. Và khi đã thực sự gặp được Chúa, chúng ta sẽ được Người dẫn vào niềm vui và hạnh phúc đích thực, được bừng cháy lửa nhiệt thành để lên đường loan báo Tin Mừng cứu độ bằng chính đời sống chứng tá của mình.

Joseph Thụ Nhân