Mở cuốn sổ tay vẫn thường dùng cho công việc, tôi chợt chút ý đến những trang giấy viết đôi nét dở dang. Quả là cuộc đời cũng có những câu chuyện trong đời cũng giống như thế: chưa kịp viết xong đã phải dừng lại. Đôi khi đứng trước một kế hoạch buộc phải bỏ dở, điều đến trước đôi khi không phải là tiếc nuối, mà là một khoảng trống. Và trong khoảng trống ấy, một câu hỏi trỗi dậy trong lòng: “Phải chăng dang dở chính là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực?”

Khoảng trống ấy có thể là một dự án đã ấp ủ nhiều tháng ngày đành gác lại, một mối quan hệ đứt gãy giữa đường, hay như những ngày này - khi điểm chuẩn đại học vừa được công bố - là cánh cửa ngôi trường mơ ước của bao bạn trẻ đành khép lại sau mười hai năm đèn sách. Quả thật, dang dở ở tuổi mười tám hay giữa những năm tháng trưởng thành, dù mang những hình hài khác nhau, vẫn có thể để lại một khoảng lặng chông chênh đến khó tả.

Chúng ta lớn lên trong một nhịp sống luôn đòi hỏi mọi thứ phải đi đến một điểm kết: 

Mục tiêu phải chạm mốc.

Điểm số phải đạt tới.

Ước mơ phải thành hiện thực. 

Vì thế, một kế hoạch chưa xong, một ước mơ đổi hướng hay một con đường phải dừng lại rất dễ bị chúng ta xem như một nốt lệch tông trong bản nhạc của đời mình. Rồi ta bắt đầu quay về với những câu hỏi:

“Giá như mình cố thêm một chút nữa?”

“Tại sao mọi thứ lại dang dở đúng lúc này?”

“Phải chăng mình chưa đủ giỏi?”

Và nút thắt nằm ở đó. Ta vô tình gán sự chưa xong của một việc thành sự chưa đủ của một con người. Đôi khi, thấy tên mình không nằm trong danh sách trúng tuyển, ta tưởng mình là kẻ thất bại. Một dự định không thể tiếp tục, ta tưởng những tháng ngày đã bỏ ra trở thành vô nghĩa. Một mối quan hệ không đi đến cuối cùng, ta tưởng những yêu thương từng có cũng vì thế mà mất giá trị.

Nhưng có lẽ, chúng ta cần lùi lại một bước. Bởi vì một bản nhạc không thể vang lên trọn vẹn nếu thiếu những dấu lặng. Dấu lặng không phải là phần nhạc bị bỏ quên. Nó là khoảng ngừng cần thiết để giai điệu được tiếp tục, để người nghe có thể lắng xuống và cảm được điều mà những nốt nhạc đôi khi không thể nói thành lời.

Đời người cũng vậy. Có những lúc ta phải dừng lại không phải vì hành trình đã kết thúc, mà vì con đường phía trước không còn giống với điều ta từng tưởng tượng. Chuyện không đỗ vào ngôi trường mình mong muốn hay một dự định buộc phải dừng lại có thể rất đau.

Có những mất mát đơn giản là mất mát. Có những dang dở mà trong khoảnh khắc ấy, ta chẳng thể hiểu nổi tại sao nó lại xảy ra. Nhưng chính ở đó, ta được mời gọi học một điều rất khó: chấp nhận rằng mình không thể kiểm soát hết cuộc đời mình. Ta có thể chuẩn bị, cố gắng, cầu nguyện và hết lòng với điều mình theo đuổi. Nhưng sau cùng, cuộc đời vẫn có những ngã rẽ nằm ngoài dự tính. Và có lẽ, trưởng thành không phải là học cách khiến mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Trưởng thành là học cách tiếp tục bước đi khi kế hoạch không còn như cũ. Những giọt mồ hôi bạn đã rơi, những đêm thức trắng bạn đã hết lòng, sự chân thành bạn đã đặt vào từng bước đi, v.v. Tất cả không trở nên vô nghĩa chỉ vì kết quả cuối cùng không giống điều bạn mong đợi.

Đó là lý do mà một cánh cửa khép lại không thể xóa đi hành trình bạn đã đi qua; một tấm giấy báo không đỗ không thể xóa mười hai năm bạn đã cố gắng; hay một dự định dang dở không thể xóa những gì bạn đã học được, những con người bạn đã gặp và con người bạn đã trở thành trên hành trình ấy. Và với người có đức tin, còn một điều sâu xa hơn thế. Bởi vì Thiên Chúa không chỉ hiện diện trong những điều đã hoàn tất, Ngài cũng hiện diện trong chính những điều còn dang dở.

Có khi ta cầu xin một con đường mở ra, nhưng điều nhận được lại là một cánh cửa khép lại. Có khi ta xin Chúa cho mình một câu trả lời, nhưng Ngài chỉ cho ta đủ ánh sáng để bước thêm một bước. Trong đức tin, ta không phải lúc nào cũng hiểu được điều Chúa đang làm, hay không thể biết con đường trước khi bước đi. Đức tin giúp ta tin rằng: ta không bước đi một mình vì có Chúa luôn đồng hành với ta.

Vì thế, nếu hôm nay bạn đang đứng trước một điều dang dở, xin đừng vội dùng nó để kết luận về giá trị của chính mình. Đừng biến một kết quả thành căn cước, cũng đừng biến một cánh cửa khép lại thành lời phán quyết rằng bạn không đủ tốt; và cũng đừng vội ép mình phải vui lên khi lòng vẫn còn đau. Hãy cho mình được buồn một chút. Được tiếc nuối. Được ngồi yên trước trang giấy còn bỏ ngỏ. Rồi, khi đã đủ bình tâm, hãy tự hỏi: “Sau tất cả những gì đã xảy ra, hôm nay tôi được mời gọi bước tiếp như thế nào?”

Có thể bạn vẫn chưa biết. Không sao cả!

Một bản nhạc hay không chỉ được làm nên bởi những nốt nhạc vang lên, mà còn bởi những khoảng lặng giữa chúng. Và có lẽ, cuộc đời cũng vậy. Có những khoảng trống hôm nay ta chỉ muốn lấp đầy. Nhưng biết đâu, chính trong khoảng trống ấy, Thiên Chúa đang âm thầm mở ra một điều mà ta chưa đủ tĩnh lặng để nhận ra. Như thế, sau cùng, dang dở không nhất thiết là thất bại.

Đôi khi, nó chỉ là một dấu lặng. 

Và câu chuyện của bạn - với Thiên Chúa - vẫn chưa viết xong.


Fx. Anh Tuấn, S.J.

Nguồn: dongten