
Mẹ Têrêsa Calcutta đã từng nói: “Sám hối là điều hoàn toàn cần thiết để chúng ta sống tốt hơn. Không gì có sức mạnh lớn hơn để kiềm chế những đam mê hỗn loạn của con người và hướng những khát vọng tự nhiên đi đúng hướng cho bằng sự ăn năn sám hối.”
Khi bắt đầu sứ vụ công khai, lời đầu tiên Đức Giêsu cất lên không phải là một giáo huấn phức tạp hay một mệnh lệnh nặng nề, nhưng là một lời mời gọi đầy yêu thương và khẩn thiết: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Đó không chỉ là một lời cảnh tỉnh, nhưng còn là con đường dẫn con người bước vào một sự sống mới, sự sống của ánh sáng, của chân lý và của ân sủng Thiên Chúa. Chỉ khi sám hối, con người mới có thể mở lòng để nhận ra Nước Trời đang hiện diện thật gần bên mình.
Hai điều kiện để bước vào Nước Trời
Trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu chỉ ra hai điều căn bản để con người có thể đón nhận Nước Chúa: sám hối và tin. Khi quy phục dưới quyền cai trị của Đức Kitô và tin tưởng vào Tin Mừng, con người được Chúa ban ơn thánh và sức mạnh để sống đời sống mới như những công dân của Nước Trời. Nhờ ân sủng ấy, chúng ta được giải thoát khỏi vương quốc tối tăm — nơi bị thống trị bởi tội lỗi và Satan, kẻ dối trá ngay từ đầu (x. Ga 8,44), là thủ lãnh thế gian này (x. Ga 12,31). Chính vì thế, sám hối phải là bước khởi đầu. Hơn nữa, sám hối không thể tách rời khỏi đức tin, bởi chỉ khi tin, con người mới thực sự ý thức được nhu cầu phải hoán cải đời mình.
Đức tin – cánh cửa bước vào Nước Trời
Đức tin chính là cánh cửa để con người bước vào Nước Trời. Cánh cửa ấy không khép kín cho riêng ai, bởi bất cứ người nào cũng có thể tin. Lịch sử Giáo Hội minh chứng một điều rõ ràng: những ai thật sự tin và yêu mến Đức Giêsu thì cuộc đời họ đều được biến đổi tận căn. Tin Mừng hôm nay cho thấy điều ấy thật cụ thể. Sau lời rao giảng, Chúa Giêsu gặp các ông Simôn, Anrê và Giacôbê, rồi mời gọi: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Và ngay lập tức, các ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
Đó là một bước nhảy vọt của đức tin. Các môn đệ thay đổi hoàn toàn cách nghĩ, lối sống và hướng đi của cuộc đời mình. Nơi Đức Giêsu, các ông khám phá ra điều mà con tim vẫn hằng khắc khoải tìm kiếm. Như thánh Têrêsa Avila đã xác tín: “Chỉ một mình Thiên Chúa là đủ.” Từ bỏ mọi sự để theo Chúa, nhằm đạt tới Nước Trời, chính là sự sám hối tận căn, mang lại động lực và niềm hy vọng đích thực cho đời sống mới trong Đức Kitô.
Động lực thật sự của sám hối
Động lực của sám hối không phát xuất từ nỗi sợ hình phạt hay mặc cảm tội lỗi, nhưng đến từ vẻ đẹp rạng ngời của Nước Trời, là cùng đích của đời người. “Nước Trời đã đến gần” nghĩa là Thiên Chúa đang mở ra cho nhân loại một kế hoạch cứu độ lớn lao, một chân trời tràn đầy hy vọng. Chính Đức Giêsu là hiện thân của Nước Trời. Người đến để dẫn con người từ bóng tối bước ra ánh sáng, như lời ngôn sứ Isaia đã loan báo: “Dân đang ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng” (Is 9,1). Ánh sáng ấy chính là Đức Giêsu Kitô, ánh sáng chiếu soi muôn dân.
Sám hối là hoán cải toàn diện
Sám hối đòi hỏi một sự thay đổi toàn diện: từ tư tưởng, thái độ, lối sống cho đến những chọn lựa hằng ngày. Nếu chỉ dừng lại ở sự hối tiếc vì hậu quả của tội lỗi, con người rất dễ tái phạm. Sám hối đích thực là tâm hồn tan nát và khiêm nhu (x. Tv 51,17), biết đau buồn vì đã xúc phạm đến tình yêu Thiên Chúa và quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi. Đồng thời, sám hối còn là hoán cải tâm trí, nghĩa là thay đổi tận căn cái nhìn về cuộc đời.
Nhờ ân sủng Đức Kitô, ta hiểu rằng tội lỗi chính là khước từ tình yêu và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chính ơn tha thứ và chữa lành của Người giúp ta quay trở về nguồn mạch yêu thương và thiết lập một hệ quy chiếu mới cho toàn bộ đời sống.
Sám hối để xây dựng hiệp thông
Trong bài đọc II, thánh Phaolô mạnh mẽ kêu gọi cộng đoàn Côrintô sống hiệp nhất: “Phải chăng Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi sao?” Sự chia rẽ trong cộng đoàn phát xuất từ óc bè phái, ganh tỵ và ích kỷ. Đáng tiếc thay, thực trạng ấy vẫn còn hiện diện nơi Giáo Hội hôm nay, khi con người dễ coi mình là trung tâm, thiếu lắng nghe, khép kín trong cái tôi và để cho gương mù gương xấu làm lu mờ ánh sáng Tin Mừng.
Vì thế, sám hối còn là lời mời gọi hoán cải để xây dựng hiệp thông, loại bỏ kiêu căng, ích kỷ và ganh tỵ, hầu tái lập tình huynh đệ trong cộng đoàn dân Chúa.
Trong một thế giới đầy khủng hoảng, khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng các giá trị đạo đức và đảo lộn các bậc sống, con người đang tìm mọi cách loại Thiên Chúa ra khỏi đời mình. Khi Thiên Chúa không còn là điểm quy chiếu tối hậu, cuộc sống đánh mất nền tảng căn bản, và Nước Trời dần bị đẩy ra bên lề. Chính vì thế, ở bất cứ thời đại nào, lời mời gọi “Hãy sám hối” vẫn luôn mang tính thời sự đối với người Kitô hữu.
Sám hối không phải là gánh nặng, nhưng là một cơ hội ân sủng để con người bước ra khỏi bóng tối tội lỗi và trở về với ánh sáng của Thiên Chúa. Sám hối không chỉ là từ bỏ điều xấu, mà còn là can đảm đổi mới lối sống, mở lòng đón nhận Tin Mừng và làm chứng cho chân lý giữa một xã hội đang khủng hoảng các giá trị nền tảng.
Lời kêu gọi “hãy sám hối” chính là khởi đầu cho mọi cuộc canh tân. Khi dám nhìn nhận sự yếu đuối của mình và để cho ân sủng Chúa hoạt động, chúng ta sẽ được đổi mới và bước đi trong tự do của con cái Nước Trời. Nguyện xin ánh sáng Đức Kitô giúp mỗi người chúng ta can đảm ra khỏi bóng tối tội lỗi để tìm lại ánh sáng đích thực của đời mình. Amen.
Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
