Bản chất Tin mừng là yêu thương. Vì thế, sứ vụ rao giảng Tin mừng chỉ được thực hiện và hoàn thành trong tình yêu. Tình yêu ấy khởi sự từ Thiên Chúa để đến với tha nhân qua việc trao ban yêu thương của Chúa cho họ.

Sứ vụ khởi sự từ tình yêu thương

Trước khi Đức Giêsu sai các Tông đồ đi rao giảng, thánh sử Mátthêu viết: “Khi Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên lầm than bơ vơ không người chăn dắt (Mt 9, 36). Thời ấy, về mặt xã hội, dân Israel đang sống dưới ách thống trị của đế quốc La Mã; về mặt tôn giáo, họ phải mang “ách nặng nề” của luật lệ, do giới lãnh đạo thuộc phái Pharisêu và Xa Đốc đặt ra. Trong bối cảnh ấy, người dân phải “lầm than vất vả” chẳng khác gì “con chiên bơ vơ không người chăn dắt”. Từ đó, vị mục tử nhân lành Giêsu đã kêu gọi cầu nguyện cho có người thợ gặt lành nghề ra gặt cánh đồng lúa trĩu vàng; đồng thời chính Người biến nỗi thao thức và tâm tình “chạnh lòng thương” thành hiện thực khi sai Mười Hai Tông đồ đi rao giảng với nội dung “Nước Trời đã đến gần” (Mt 10,7).

Như thế, sứ vụ rao giảng được khởi đầu bằng tình yêu dành cho người dân lầm than vất vả sống trong cảnh bơ vơ. Người môn đệ chỉ có thể lên đường thi hành sứ vụ khi biết mang trong lòng mình tâm tình “chạnh lòng thương” của Đức Giêsu đối với những người được sai đến. Tình yêu thương phải trở nên động lực và ánh sáng cho người được sai đi. Trên bước đường loan báo Tin mừng ắt hẳn người môn đệ không tránh khỏi những chông gai và cả sự chống đối, thì tình yêu thương sẽ trở nên sức mạnh để họ vượt qua mọi trở ngại mà trung tín với sứ vụ cho đến cùng. Đồng thời, tình yêu thương còn chính là món quà để người môn đệ trao ban cho tha nhân.

Tuy nhiên, tình yêu thương không xuất phát từ chúng ta, nhưng chính từ Thiên Chúa. Trong cuộc Xuất hành của dân Do Thái, họ đã cảm nhận được tình yêu sống động của Thiên Chúa khi Ngài trừng trị dân Ai Cập với những tai hoạ khủng khiếp, nhưng với họ thì luôn được hưởng tình thương dạt dào. Hình ảnh “Ta …đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng, mà đem đến với Ta” (Xh 19,4) đã nói lên tình yêu trìu mến và mãnh liệt mà Thiên Chúa dành cho dân Người. Đây là nguồn mạch để người môn đệ kín múc tình yêu trong sứ vụ và là mẫu mực để sống tình yêu của người được sai đi.

Sứ vụ trao ban tình yêu thương

Khi sai các Tông đồ đi giảng, Đức Giêsu trao ban quyền năng cho họ và truyền lệnh: “Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ” (Mt 10, 8). Những việc này không gì khác hơn là những việc làm của tình yêu. Người được sai đi được tình yêu thúc đẩy để ra đi thực hiện những việc làm yêu thương. Việc làm lành những người yếu, làm sống lại kẻ chết … là những món quà cụ thể của tình yêu thương trao ban cho tha nhân.

Đây là tình yêu thương “vô vị lợi” mà Thiên Chúa trao ban “miễn phí” cho những người cần đến. Vì thế, người được sai đi trao ban những món quà này cũng phải thực hiện với tinh thần ấy: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10, 8). Ở khía cạnh này, tình yêu mang trọn vẹn ý nghĩa của tình yêu. Nơi Thiên Chúa, tình yêu của Người là thế đó, và những ai yêu thương như Người, thì cũng phải yêu thương bằng tình yêu như vậy.

Tình yêu được trao ban cách nhưng không ấy được làm nổi bật qua hình ảnh “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi” (Rm 5,8) được nhắc đến trong bài đọc 2. Thánh Phaolô lý luận rằng, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế thì chúng ta không còn thù ngịch với Thiên Chúa nhưng được hoà giải với Người. Đó chính là Tin Mừng của tình yêu: Thiên Chúa yêu thương con người trước, để con người được hòa giải với Người và biết yêu thương nhau.

Từ cảm nhận tình yêu Chúa đến việc loan báo Tin Mừng yêu thương

Chỉ tình yêu mới “thúc bách” chúng ta đi loan báo Tin mừng và giúp người được sai đi có thể chu toàn sứ vụ cao cả ấy. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã khẳng định: “Tôi hiểu rằng chỉ có tình yêu mới làm cho các chi thể của Hội Thánh hoạt động; nếu tình yêu bị dập tắt, các Tông đồ sẽ không còn loan báo Tin Mừng, các vị tử đạo sẽ từ chối đổ máu mình”. Vì thế, người môn đệ chỉ có thể lên đường rao giảng Tin mừng khi mang trong mình tình yêu Chúa và tình yêu các linh hồn qua việc 'chạnh lòng thương' những con người đau khổ và lạc hướng trong cuộc đời, như những bông lúa vàng đang chờ người thợ gặt lành nghề thu hoạch.

Tình yêu “chạnh lòng thương” ấy mời gọi mỗi người Kitô hữu biết mở rộng trái tim để nhận ra những ai đang bị áp lực cuộc sống đè nặng, những người đau khổ vì bệnh tật, cô đơn vì bị lãng quên, hay đang mất phương hướng giữa những biến động của cuộc đời. Họ chính là những "con chiên bơ vơ không người chăn dắt" của thời đại hôm nay. Khi mang đến cho họ sự cảm thông, nâng đỡ, phục vụ và niềm hy vọng của Tin mừng, chúng ta đang tiếp nối sứ mạng của Đức Kitô và trở thành những môn đệ thừa sai đích thực của Người. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Vang