Thay vì coi luyện ngục như ngọn lửa thanh luyện, thánh John Henry Newman lại cho chúng ta thấy hình ảnh một hồ nước, ở đó chúng ta được ấp ủ trong vòng tay yêu thương của thiên thần hộ thủ.

Thánh John Henry Newman, vị Tiến sĩ thứ 38 của Hội Thánh, một người theo Anh giáo trở lại Công giáo và là bậc thầy về đời sống thiêng liêng, đã để lại cho chúng ta một gia sản thần học rất phong phú. Bộ sưu tập các tác phẩm của ngài lên đến 31 tập, chứa đựng kho tàng giáo huấn về đức tin, lý trí và linh đạo Kitô giáo. Các bài giảng và các tác phẩm của ngài hàm chứa chiều sâu nội tâm, phản ánh hành trình của một tâm hồn khao khát tìm kiếm Thiên Chúa và sự khôn ngoan vĩnh cửu.

Trong sách Khôn Ngoan có viết: “Đức Khôn Ngoan sáng chói, và không hề tàn tạ. Ai mến chuộng Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan dễ dàng cho chiêm ngưỡng. Ai tìm kiếm Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan cho gặp” (Kn 6,12).

John Henry Newman là người đã dấn thân trọn vẹn trong hành trình tìm kiếm ấy, ngài không ngừng tìm hiểu chiều sâu của các mầu nhiệm, tìm kiếm Thiên Chúa, và học cách nhận ra các dấu chỉ về sự hiện diện của Chúa trong mọi biến cố của đời sống.

Đối với Kitô hữu, việc tìm kiếm sự khôn ngoan không giống như truy tầm sự hiểu biết thuần túy, cũng không phải là việc tích lũy thông tin. Khôn ngoan đích thực là biết nhìn mọi sự theo chương trình cứu độ của Chúa, là nhận ra Chúa Kitô, Đấng yêu thương, cứu chuộc và biển đổi muôn loài, đang hoạt động trong thế giới này như thế nào.

Không chỉ là một nhà thần học uyên bác, John Henry Newman còn là một thi sĩ của đức tin. Bài thơ nổi tiếng nhất của ngài, “Giấc mơ của Gerontius” (The Dream of Gerontius), thuật lại hành trình của một linh hồn sau khi chết. Bài thơ mở đầu với cái chết của Gerontius, sau đó linh hồn được thiên thần hộ thủ hướng dẫn đến trước tòa phán xét của Đức Kitô. Trong suốt hành trình đến toà phán xét ấy, linh hồn Gerontius luôn được nâng đỡ qua lời cầu nguyện của bạn bè thân hữu cũng như vị linh mục đã ban các Bí tích cuối cùng cho ông trong giờ lâm chung. Bài thơ chạm đến một vấn đề căn bản của kiếp người mà ai cũng phải đối mặt: “Điều gì sẽ xảy ra với tôi khi tôi chết?” Đối với John Henry Newman, câu trả lời luôn được tìm thấy nơi Đức Khôn Ngoan: “Mọi sự được thành toàn trong Đức Kitô.”

Không phải ai cũng nhìn nhận vấn đề như vậy. Thời đại Victoria mà John Henry Newman sống bị ám ảnh bởi chủ nghĩa hư vô và sự mất định hướng thiêng liêng, không khác thời đại hôm nay của chúng ta là bao. Trong bài thơ, ngài mô tả quỷ dữ đang ở trong phòng xử án. Khi Gerontius đi ngang qua, ông nghe thấy chúng đang chế giễu và la hét nhạo báng Chúa Kitô. Ma quỷ la hét lên rằng:

Đức hạnh và tội lỗi, tất cả chỉ là trò dối trá,

Chẳng có gì khác biệt!

Ha! ha!

Sợ hãi hỏa ngục,

Ngọn lửa dữ dội,

Chỉ là lời biện hộ của kẻ hèn nhát!

Tại sao lại phải sống tốt? Tại sao lại phải cố gắng để sống đạo đức thánh thiện? Ma quỷ cho rằng tín hữu chỉ tìm đến niềm tin vào đời sau nhằm an ủi bản thân vì họ rất sợ phải đối mặt với cái chết. Vì thế, nó cho rằng niềm tin vào một cuộc sống sau cái chết chỉ là “lời biện hộ của kẻ hèn nhát.” Nhưng giữa những tiếng gào thét ấy của ma quỷ, thiên thần hộ thủ luôn dịu dàng an ủi động viên linh hồn Gerontius: “Ta ấp ủ con trong vòng tay ta”

Bài thơ diễn tả sự giằng co nơi cuộc sống trần thế này. Như thánh Phao-lô nói “chúng ta chỉ thấy lờ mờ như trong tấm gương” (1Cr 13,12). Chúng ta chưa thể thấy hết được mọi sự một cách tỏ tường. Tuy nhiên, rồi chúng ta sẽ được thấy. Đây chính là giáo huấn của Hội Thánh. Ở đời sau, chúng ta sẽ được hân hoan vui mừng chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa diện đối diện. Khi ấy, chúng ta sẽ thấy được mọi sự một cách tỏ tường. Tuy nhiên, để được vào hưởng vinh quang ấy, linh hồn chúng ta phải được thanh luyện khỏi mọi vết nhơ tội lỗi. Đây chính là giáo huấn của Hội Thánh về luyện ngục (purgatorium):

Tất cả những ai chết trong ơn nghĩa Chúa nhưng còn chưa được thanh luyện hoàn toàn, đều chắc chắn được cứu độ muôn đời; tuy nhiên, sau khi chết, họ trải qua việc thanh luyện, để đạt tới sự thánh thiện cần thiết hầu được hưởng niềm vui thiên quốc.
(GLHTCG, 1030)

Trong khi nhiều người hình dung luyện ngục như ngọn lửa thanh luyện, thì thánh tiến sĩ John Henry Newman lại thích dùng hình ảnh của Phép Rửa, nói lên sự thanh tẩy trong dòng nước của ân sủng. Ở những khổ thơ cuối, Gerontius đến bên bờ hồ nước, hình ảnh tượng trưng cho luyện ngục trong cái nhìn thần học của Henry Newman. Thiên thần hộ thủ nói với linh hồn của Gerontius:

Hỡi lình hồn được cứu độ, Ta ấp ủ ngươi

Trong vòng tay dịu dàng, êm ái và đầy yêu thương.

Trong làn nước thanh tẩy đang chảy trôi,

Ta nâng niu và giữ lấy ngươi.

Theo John Henry Newman, luyện ngục không phải là nơi trừng phạt, nhưng là nơi tràn đầy hy vọng cho các linh hồn đang được thanh luyện ở đó. Đó là khoảng thời gian linh hồn được ngụp lặn nơi lòng thương xót của Thiên Chúa, chờ đợi bình minh vĩnh cửu. Khi mọi vết nhơ tội lỗi được gột sạch, linh hồn sẽ được đón vào hưởng vinh quang muôn đời. Một lần nữa, thiên thần hộ thủ lại an ủi và xác quyết với Gerontius rằng: Các thiên thần đã được giao nhiệm vụ sẽ yêu thương, chăm sóc vỗ về ngươi khi ngươi yên nghỉ; còn trên trần gian mọi người sẽ hiệp dâng Thánh Lễ để cầu nguyện cho ngươi; và trên thiên đàng các linh hồn lành thánh cũng cầu nguyện cho ngươi trước ngai toà Đấng Tối Cao.

Linh hồn Gerontius không đơn độc. Tình bằng hữu của những người tín hữu đang trên đường lữ hành trần gian, những lời cầu nguyện của các thánh trên thiên đàng, sẽ hỗ trợ cho linh hồn Gerontius đang khi được thanh tẩy để được thanh sạch hầu có thể bước qua cửa thiên đàng để vào nơi vĩnh phúc. Đó chính là mầu nhiệm hiệp thông, ở đó Hội Thánh Lữ Hành, Hội Thánh Đau Khổ và Hội Thánh Khải Hoàn cùng liên kết trong tình yêu Thiên Chúa.

Biến đổi nỗi đau buồn của chúng ta thành niềm hy vọng

Có thể đối với nhiều người, những điều này có vẻ như ngây ngô, nhưng đây lại là trọng tâm của sự khôn ngoan Kitô giáo. Ngang qua đau khổ, cái chết và sự phục sinh, Chúa Giêsu đã hoàn tất mầu nhiệm cứu độ nhân loại. Vinh quang của Thập Giá đó là chính ở đây và bây giờ, ngay cuộc sống đời này cũng như đời sau, mọi đau khổ và sầu muộn sẽ được biến đổi thành ơn cứu độ. Chúng ta sẽ được ơn cứu độ nếu chúng ta kết hợp với Thập Giá của Chúa Giêsu. Người Kitô hữu không than khóc như những kẻ không có niềm hy vọng (x. 1Tx 4,13). Được Đức Khôn Ngoan soi sáng, chúng ta tràn đầy hy vọng hướng lòng về ngày Đức Kitô sẽ làm cho những người thân yêu của chúng ta đã an nghỉ được phục sinh vinh hiển. Ước mong sao niềm hy vọng ấy thúc đẩy chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, đồng thời cố gắng sống thế nào để sau này chúng ta cũng được vào hưởng ánh vinh quang muôn đời cùng với toàn thể thần thánh trên trời. Điều này đúng như lời thánh Phao-lô đã viết:

Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu” (1Tx 4,13-14).

https://aleteia.org/2020/11/06/st-john-henry-newman-gives-this-comforting-vision-of-purgatory/?utm_medium=email&utm_source=sendgrid&utm_campaign=EM-EN-Newsletter-Daily-&utm_content=Newsletter&utm_term=20251102


Lm. Giuse Nguyễn Đình Dương chuyển ngữ