Tôi thường hay thấy chị ngồi một mình nơi góc khuất giữa những hàng ghế đá cuối sân nhà thờ vào những buổi chiều muộn. Có đôi khi chị ngồi trong chốc lát, nhưng lâu lâu lại thấy chị ngồi đó đến khi không còn thấy mặt người chị mới lặng lẽ ra về trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Chị đến âm thầm thế nào thì chị ra về cũng lặng lẽ như vậy. Với dáng người mảnh mai, khuôn mặt trái xoan nhẹ nhàng nhưng đôi mắt khá buồn, tôi đoán chị chừng độ ngoài ba mươi.
Quả thực, lúc đầu tôi cũng không để ý cho lắm, vì nhà thờ là nơi cầu nguyện. Hơn nữa, phần sân cuối nhà thờ là tượng đài Đức Mẹ ban ơn lành, nên việc có người này người kia thường ngồi lâu giờ cầu nguyện bên đài Đức Mẹ thì có gì lạ đâu. Tôi thấy chị có vẻ khác lạ, hình như không phải người trong xứ mình. Ngoài việc thấy chị ngồi bên đài Đức Mẹ vào những buổi chiều tà thì có lẽ tôi chưa bao giờ thấy chị trong Thánh lễ. Cứ như thế, tôi bắt đầu để ý đến chị nhiều hơn, và cũng cứ như vậy tôi thấy chị đến ngồi đó nhiều hơn trước. Chị ngồi đó, nhìn lên đài Đức Mẹ với ánh mắt trìu mến nhưng tỏ vẻ như đang tha thiết van xin điều gì mà có lẽ chị không thể nói ra. Đôi mắt dường như muốn trút bỏ tất cả gánh nặng quá khứ và đặt giây phút hiện tại lên ánh mắt nhân từ Mẹ Maria.
Có lần, khi tôi đang thu dọn lại những hàng nến cháy dở và những chân hương bên đài Đức Mẹ thì chị đến. Chị chào tôi trước khi tôi thấy chị.
- Em chào anh ạ!
Giọng chị nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để nghe.
- Vâng, chào chị!
Tôi đáp lại rồi tiếp tục công việc của mình. Thoáng ngần ngại đôi chút, chị mạnh dạn hỏi:
- Dạ, anh cho em hỏi?
- Vâng chị cứ nói.
- Anh có phải cha nhà thờ không ạ?
Chị hỏi với sự ngại ngùng, dường như không muốn cho lời nói của mình thoát ra khỏi miệng. Tôi cũng giật mình hiểu ra vấn đề chị không phải là người Công giáo.
- Vâng, chị. Tôi là cha xứ ở đây.
- Vậy à, con xin lỗi cha, vì con không có đạo nên con không biết.
- Không sao chị nhé, tất cả chúng ta là con cái Chúa nên chúng ta đều là anh chị em với nhau.
- Vâng, con cám ơn Cha.
- Này chị, chị cho tôi hỏi?
- Vâng
- Chị không phải người công giáo nhưng dường như tôi thấy chị rất thường xuyên đến đây?
- Vâng thưa cha. Con không có đạo, nhưng con thích đến đây. Vì nơi này mỗi khi con đến, con cảm nhận được sự bình an thật trong lòng và bớt đi những đau khổ đè nặng trong con.
Tôi nghĩ chắc chị đang có nhiều ưu tư, muộn phiền trong lòng mà chưa có lời giải đáp nên chị thường xuyên đến đây trong những giờ phút tĩnh lặng để tìm lại đôi chút bình an thật trong tâm hồn. Thực sự khi con người rơi vào bế tắc không thể tìm ra lối thoát thì chỉ có niềm tin tôn giáo mới có thể giải đáp và giải tỏa những khúc mắc ẩn sâu trong lòng. Tôn giáo không phải liều thuốc phiện ru ngủ dân, nhưng là phương dược chữa lành tất cả những tâm hồn bị những vết thương làm cho bầm dập. Điều này tôi vẫn thấy nơi những người giáo dân đến nhà thờ, họ thường mang nỗi ưu tư muộn phiền và đau khổ trong cuộc sống mà không thể chia sẻ cho ai. Chỉ trong những giây phút tĩnh lặng của đức tin họ mới cảm nhận được sự chia sẻ và bình an thật sự. Có lẽ trong những giây phút tĩnh lặng như thế, họ có thể nhìn về nơi cao thượng. Nơi ấy họ tìm ra được nguồn sức mạnh thiêng liêng giúp họ đủ sức vượt qua những bế tắc chông gai cuộc đời.
Tôi không muốn hỏi sâu đến hoàn cảnh của chị vì sợ vô tình làm tổn thương chị, và không muốn đi quá sâu vào đời tư của người khác, mặc dù tôi hiểu chị đang có tâm tư muộn phiền. Tôi nói với chị:
- Nhà thờ là nơi cầu nguyện, là nơi chữa lành những vết thương của bất cứ ai dù có đạo hay không có đạo. Nếu chị có niềm tin vào ông trời, tin vào Thiên Chúa thì chị cứ mạnh dạn tới đây. Tôi hy vọng chị sẽ có những phút giây bình an. Và nếu chị có thắc mắc gì cứ cho tôi biết, mong là tôi có thể giúp cho chị được điều gì đó.
Tôi cũng cho chị biết một vài thông tin về giờ lễ và giờ cầu nguyện tại nhà thờ, hy vọng chị có thể tới tham dự Thánh lễ cũng như có dịp tìm hiểu thêm về đức tin.
Sau lần gặp gỡ đó tôi không thấy chị đến nhà thờ. Rồi thời gian cũng trôi qua, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều về chuyện đó. Vì nhà thờ là nơi dành cho tất cả mọi người, tình cờ gặp một người rồi lại tình cờ qua đi, đó là chuyện thường tình. Hơn nữa, nơi vùng đất di dân này, người đến kẻ đi, ngày này qua ngày khác làm sao tôi nhớ hết được tất cả những ai đã từng đến và cầu nguyện dưới chân Đức Mẹ nếu như không có gì đó thật đặc biệt.
Một thời gian sau khi tôi đang dạo trong sân, có người vào thưa:
- Thưa Cha, cha có khách.
Tôi cho mời vào, với thoáng ngờ ngợ đôi chút. Tôi chợt nhận ra đó chính là người phụ nữ đã từ lâu không đến đây.
Với sự dè dặt, chị chào tôi nhưng thông lệ. Tôi mời chị ngồi bên hàng ghế đá dưới gốc cây hoàng lan tỏa nhẹ bóng mát. Tôi hỏi han đôi chút về sức khỏe, cuộc sống và công việc của chị. Sau đôi ba câu chuyện mở đầu tôi mới hỏi chị:
- Này chị, đã lâu tôi không thấy chị đến đây như dạo trước chị vẫn hay đến? Hay là có điều bất tiện khiến chị không thể đến đây được?
Chị nhẹ nhàng thưa với tôi:
- Thưa cha không có gì bất tiện cả. Con vẫn rất muốn đến nhà thờ và rất muốn đến ngồi bên cạnh đài Đức Mẹ, nhưng vì gia đình có công việc con phải đi xa nhà một thời gian và con cũng mới về cách đây ít hôm. Nay con đến thăm cha và muốn thưa với cha một chuyện.
Tôi bảo chị cứ nói. Lúc này chị như mở lòng và bắt đầu thưa:
- Con là người lương dân ở làng bên cách đây không xa lắm. Vợ chồng con hạnh phúc với hai cháu một trai một gái. Cuộc sống tưởng như hạnh phúc cho đến khi con biết nhà con bị nghiện ma túy. Vừa rồi con không đến được với Đức Mẹ là vì con đưa nhà con vào trong miền Nam để cai nghiện. Gia đình con tưởng chừng như tan nát, bao nhiêu tài sản đồ đạc trong nhà dần dần đội nón ra đi và nhất là vợ chồng con có nguy cơ chia tay. Nếu thực sự phải chia tay thì con đau khổ lắm cha ạ, vì con thương hai đứa con còn non dại, nếu bố mẹ chia tay thì không biết sau này cuộc sống của chúng nó sẽ như thế nào. Con có thấy gia đình nào bố mẹ chia tay mà con cái được lớn lên đàng hoàng tử tế đâu. Như cha đã thấy ngày trước con hay đến đây bên Đức Mẹ chỉ để xin với Đức Mẹ một điều là cho chồng con cai nghiện được, cho gia đình con được bình an, cho con cái con được hạnh phúc. Mặc dù con chưa có hiểu về đạo, về Đức Mẹ, nhưng con vẫn chỉ biết đến đây xin Đức Mẹ giúp đỡ con.
Tôi lắng nghe và dần hiểu được tâm tư của chị. Tôi hỏi thăm chị về tình hình của anh ấy hiện tại ra sao. Chị thưa với tôi rằng:
- Sau gần 1 năm điều trị, anh ấy bây giờ rất tốt và có ý hướng quyết tâm lắm cha ạ. Con hằng ngày động viên anh ấy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất này và cùng nhau làm lại tất cả từ đầu. Mặc dù không đến nhà thờ như trước được nhưng con vẫn hàng ngày cầu xin Đức Mẹ phù hộ cho vợ chồng con, nhưng con không biết đọc kinh. (Chị cười)
Nhiều lần vật vã với cơn nghiện giờ đây anh ấy đã có thể chủ động được mọi thứ, sức khỏe đã tốt lên rất nhiều. Con có nói với nhà con rằng: Trong những ngày tháng anh sống trong cơn nghiện, em đã đến với Chúa và Đức Mẹ để xin phù hộ cho anh. Chắc nhờ vậy bây giờ anh mới có thể được như thế này.
Nhà con không biết bên đạo là gì cha ạ, khi nghe con nói, anh ấy cũng ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng mấy hôm nay, khi chúng con trở về nhà, nhà con đã trở lại bình thường, anh ấy cứ giục con đến nhà thờ xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ. Vì thế mà giờ con đến gặp cha.
Dưới ánh nắng ban mai yếu ớt cuối thu còn rơi rớt lại, một buổi sáng trong tiết trời se lạnh của đầu đông, tôi đang thưởng thức ly café ấm áp và ngắm những ngôi sao lấp lánh được trang trí trên cây thông Noel, bất giác có tiếng trẻ con và tiếng người lớn xôn xao ngoài cổng. Tôi nhận ra người phụ nữ đã từng gặp đang đi với người chồng và hai đứa con dễ thương vô cùng. Người đàn ông từng là kẻ nghiện, bây giờ là một anh chồng đẹp trai, khỏe mạnh và yêu thương vợ con hết lòng. Ánh mắt người vợ vui tươi và lạc quan, thay cho vẻ u sầu buồn bã trước kia.
Sau khi chào mời thăm hỏi, anh chồng thưa ngay với tôi:
- Thưa Cha, trước hết hôm nay vợ chồng con cái chúng con đến thăm cha, tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ. Sau nữa, chúng con muốn xin Cha một điều: Nhờ có Chúa và Đức Mẹ gìn giữ gia đình con mới lấy lại được niềm vui như ngày hôm nay, nên chúng con đã bàn bạc và quyết định đến đây xin Cha cho gia đình con được đi theo Chúa, được theo đạo, cha ạ.
…
Xa xa có tiếng âm thanh từ nhà nào đó vang lên bài thánh ca: Đêm Thánh vô cùng, giây phút từng bừng. Đất với Trời, xe chữ đồng…
Hôm nay đã là ngày 24.12 rồi. Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi, đêm nay Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, sinh ra trong hang đá bò lừa, ở với loài người đau khổ và gánh lấy mọi nỗi đau khổ của nhân gian.
Quà tặng Giáng Sinh đâu cần vàng ngọc châu báu, mà cần ở tình thương và hạnh phúc trao cho nhau.
Tác giả: Jos. Nguyễn
Giáng Sinh 2024