
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu (23, 1-12)
Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Mô-sê: vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Ki-tô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.
SUY NIỆM
Phục vụ trong yêu thương và khiêm hạ
Toà ông Môsê là chỗ ngồi tượng trưng cho quyền giảng dạy những Lề Luật được Thiên Chúa thông truyền qua ông Môsê. Vì thế, những ai ngồi trên toà đó thi hành thẩm quyền như Môsê xưa khi thông truyền ý muốn của Thiên Chúa cho dân thánh.
Chúa Giêsu không phủ nhận thẩm quyền, cũng như sự hiểu biết của các kinh sư và pharisêu được ngồi trên toà ông Môsê để giảng dạy Lề Luật. Nhưng Người lên án vì họ ngôn hành bất nhất, thường không nêu gương sống theo những điều mình giảng dạy cho dân chúng.
Hơn nữa, họ cố gắng khoe khoang thành tích tuân thủ Lề Luật theo cách thức hết sức hình thức và phô trương, đồng thời tự coi mình ở trên và muốn được dân chúng tôn vinh như những bậc thầy đáng kính. Đây là biểu lộ một tham vọng kín đáo muốn đồng hoá mình với Lề Luật, lấy việc tuân giữ bề ngoài làm thước đo phẩm giá.
Chúa Giêsu không muốn các môn đệ Người sống theo mẫu gương sai lệch của những kinh sư và pharisêu. Bởi, người môn đệ Chúa chỉ có một Thầy, một Cha và một người lãnh đạo là Đấng Kitô.
Đấng đã vì yêu và vâng phục mà đến cứu độ nhân loại. Nơi Ngài, đời sống luôn thống nhất với lời giảng dạy. Nhờ Ngài, mọi người đều trở nên anh chị em với nhau, được mời gọi dấn thân phục vụ nhau trong khiêm hạ. Chính trong tâm thế phục vụ này, người môn đệ Chúa mới biểu lộ trọn vẹn chân dung người lãnh đạo đích thực như Thầy của mình.
Cơn cám dỗ muốn ở trên người khác, muốn làm thầy và chỉ dẫn cho họ, vẫn luôn thường trực trong cuộc sống của mỗi Kitô hữu chúng ta hôm nay. Những danh xưng trần thế như “cha”, “thầy”, “ân nhân đặc biệt” dễ khiến ta quên rằng chính Thầy Giêsu, Đấng ta tôn thờ, đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và hiến thân chuộc tội nhân loại. Ngài không cưỡi lên con người, nhưng đã vác họ trên vai với tất cả lòng yêu mến.
Joseph Thụ Nhân
