
Trong tác phẩm Pensées (Tư tưởng), triết gia Công giáo người Pháp Blaise Pascal cho rằng cuộc sống có ba bậc cao trọng. Bậc thứ nhất là bậc của thể chất và vật chất. Người ta ngưỡng mộ những ai giàu có, khỏe mạnh hay xinh đẹp. Đó là những giá trị đáng quý, nhưng chỉ thuộc về bình diện bên ngoài.
Bậc thứ hai là bậc của trí tuệ và tài năng. Đây là thế giới của các triết gia, nhà khoa học, nghệ sĩ và thi sĩ. Trước những con người xuất chúng ấy, giàu nghèo hay ngoại hình không còn là điều quyết định giá trị của họ. Thế nhưng, theo Pascal, vẫn còn một bậc cao trọng hơn tất cả: đó là bậc của tình yêu, của sự thánh thiện và ân sủng. Quả thật, điều làm nên sự vĩ đại của các thánh không phải là học vấn, địa vị hay khả năng, nhưng là việc các ngài đã khám phá ra kho tàng vô giá là chính Đức Kitô và sẵn sàng hy sinh tất cả để thuộc trọn, cũng như chiếm hữu được Người.
Điều này, chúng ta thấy rõ nơi thánh Phanxicô Assisi. Sau một biến cố và đặc biệt sau khi nghe tiếng Chúa gọi trong ngôi nhà nguyện đổ nát San Damiano. Cuộc đời thánh nhân hoàn toàn đổi khác. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Phanxicô cởi bỏ những bộ y phục đắt tiền, trả lại tất cả cho cha mình và tuyên bố: "Từ nay, con chỉ có một người Cha duy nhất là Cha trên trời." Nhiều người cho rằng Phanxicô đã đánh mất tất cả: gia sản, địa vị và một tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng chính ngài lại là người khám phá được kho tàng lớn nhất. Khi tìm thấy Đức Kitô, ngài nhận ra rằng mọi của cải trần gian không thể sánh được với niềm vui thuộc trọn về Thiên Chúa. Điều mà người đời tưởng là mất mát, đối với Phanxicô lại là một cuộc trao đổi tuyệt vời: bỏ lại những gì hữu hạn để đón nhận kho tàng vô giá. Phanxicô đã trao cả cuộc đời mình để được chính Đức Kitô, kho báu đích thực của Nước Trời.
Đó cũng chính là điều Đức Giêsu muốn nói trong Tin Mừng hôm nay qua hai dụ ngôn "kho báu chôn trong ruộng" và "viên ngọc quý". Kho báu và viên ngọc quý tượng trưng cho Nước Trời một giá trị tuyệt đối mà không của cải, quyền lực hay tài năng nào có thể sánh được. Người nông dân tình cờ phát hiện kho báu; người thương gia miệt mài tìm kiếm và gặp được viên ngọc quý. Hai con người, hai con đường khác nhau: một người gặp cách bất ngờ, một người gặp sau bao năm kiếm tìm. Nhưng cả hai đều có chung một niềm vui: khi đã tìm thấy điều quý giá nhất, mọi sự khác đều trở nên nhỏ bé.
Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn nói rằng Nước Trời trước hết không chỉ là phần thưởng của đời sau, nhưng là một kho tàng Thiên Chúa đã đặt ngay giữa thế giới này. Đó là hồng ân đang hiện diện, nhưng nhiều khi bị che khuất trước mắt con người. Biết bao người đi ngang qua thửa ruộng mà không hề biết dưới chân mình là một kho báu. Cũng vậy, biết bao người sống giữa muôn vàn dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa mà vẫn không nhận ra Người đang hiện diện trong cuộc đời mình.
Đó cũng là kinh nghiệm của không ít người Kitô hữu hôm nay. Chúng ta vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh, vẫn tham dự các sinh hoạt của Giáo Hội, nhưng đức tin đôi khi chỉ còn là một thói quen. Chúng ta biết nhiều về Chúa, nhưng chưa thật sự gặp Chúa. Vì thế, cầu nguyện trở thành bổn phận, hy sinh trở thành gánh nặng, bác ái trở thành trách nhiệm. Trong khi đó, người nông dân trong dụ ngôn không hề cảm thấy mình mất mát. Anh bán tất cả trong niềm vui, vì biết mình sắp sở hữu một kho tàng lớn lao hơn gấp bội.
Đức Bênêđictô XVI đã nói một câu rất nổi tiếng: "Khởi đầu của đời sống Kitô hữu không phải là một quyết định luân lý hay một ý tưởng cao đẹp, nhưng là cuộc gặp gỡ với một biến cố, với một Ngôi Vị là Đức Giêsu Kitô." Chính cuộc gặp gỡ ấy làm thay đổi toàn bộ cuộc đời con người. Chỉ khi thật sự gặp Đức Kitô, chúng ta mới hiểu vì sao các vị thánh có thể từ bỏ mọi sự mà vẫn bình an; vì sao các vị tử đạo có thể hiến dâng mạng sống mà vẫn hát ca; vì sao biết bao người âm thầm phục vụ suốt đời mà không thấy mình thiệt thòi. Không phải vì họ yêu sự hy sinh, nhưng vì họ đã tìm được một kho báu lớn hơn tất cả.
Con người hôm nay vẫn không ngừng đi tìm hạnh phúc. Có người tìm nơi tiền bạc, có người tìm trong danh vọng, quyền lực, tri thức hay những thú vui của cuộc sống. Những điều ấy tự chúng không phải là xấu, nhưng nếu trở thành mục đích cuối cùng thì chúng sẽ không bao giờ lấp đầy được trái tim vốn được tạo dựng cho Thiên Chúa. Đó cũng là cuộc khủng hoảng sâu xa của thời đại hôm nay: người ta sợ mất tiền bạc, mất danh tiếng, mất địa vị, nhưng lại ít khi sợ đánh mất Thiên Chúa. Giữa một thế giới ngày càng đầy đủ về vật chất, con người vẫn cảm thấy cô đơn, trống rỗng và bất an. Đức Bênêđictô XVI gọi đó là "sa mạc tâm linh" – một sa mạc không phải vì thiếu của cải, nhưng vì thiếu Thiên Chúa.
Vì thế, câu hỏi mà Lời Chúa hôm nay đặt ra cho mỗi người không phải là: "Tôi đã từ bỏ được những gì?", nhưng là: "Kho báu của đời tôi là ai?" Nếu Đức Kitô thật sự là kho báu lớn nhất, thì cầu nguyện sẽ không còn là nghĩa vụ nhưng là cuộc gặp gỡ; bác ái sẽ không còn là sự miễn cưỡng nhưng là niềm vui sẻ chia; hy sinh sẽ không còn là mất mát nhưng trở thành con đường dẫn tới tự do và hạnh phúc. Chỉ khi trái tim được chinh phục bởi tình yêu của Đức Kitô, chúng ta mới hiểu được niềm vui của người nông dân và người thương gia trong Tin Mừng.
Xin Chúa mở đôi mắt đức tin để chúng ta nhận ra kho tàng mà Người vẫn âm thầm đặt giữa cuộc sống hằng ngày. Xin cho chúng ta biết tìm kiếm Chúa trong công việc bổn phận, nơi những con người gặp gỡ mỗi ngày và trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống. Khi đã gặp được Người, xin ban cho chúng ta lòng can đảm để chọn Người làm gia nghiệp duy nhất của đời mình, vì chỉ mình Đức Kitô mới là kho tàng không bao giờ hư mất và là hạnh phúc tồn tại đến muôn đời. Amen.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn
