
Có một câu chuyện kể rằng: vào năm 1597, lệnh cấm đạo Công giáo tại Nhật Bản trở nên vô cùng khốc liệt. Chỉ trong một thời gian ngắn, các cơ sở Công giáo bị triệt phá, nhiều giáo sĩ bị bắt, giáo dân bị phân tán và bách hại. Tại vùng Odawara (Kamakura), người ta bắt được hai linh mục trẻ là Simauchi và Uzawa cùng với nhiều ảnh tượng, rồi giải về Tokyo.
Quan đại thần Tsukamoto, khi xem xét các đồ vật bị tịch thu, đã cầm lên một bức ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu và buột miệng nói: “Người gì mà lại để trái tim ra ngoài như thế này!” Là một nhà nho uyên bác, thực tế và ham tìm hiểu, ông nhìn qua bức ảnh rồi ném vào sọt rác. Nhưng đêm hôm đó, khi chuẩn bị đi ngủ, hình ảnh kỳ lạ ấy lại hiện lên trong tâm trí ông. Ông nghĩ rằng hẳn bức ảnh phải mang một ý nghĩa sâu xa nào đó.
Ông quay lại nhặt bức ảnh, đặt trên bàn và suy tư. Trời đã khuya mà ông vẫn ngồi lặng yên trước bức ảnh. Mãi đến gần một giờ sáng, ông mới thở nhẹ, cầm bút viết dưới bức ảnh mấy dòng chữ: “Đối ngoại hữu tâm – đối nội vô tâm giả”, nghĩa là: “Đối với người khác thì hết lòng, còn với bản thân thì không giữ lại gì cho mình.”Từ đó, Tsukamoto đặt bức ảnh Thánh Tâm Chúa cách trân trọng trên bàn làm việc.
Một hôm, người bạn tên Osaki đến chơi, thấy bức ảnh liền hỏi: “Anh lại ưa thích ảnh tượng của đạo bị cấm sao?” Tsukamoto điềm tĩnh trả lời: “Về mặt chính trị, tôi không dám chống lại triều đình. Nhưng về phương diện văn hóa và nhân đạo, tôi lại rất trân trọng bức ảnh này. Nó diễn tả một chương trình sống thật cao đẹp: đối với tha nhân thì ‘hữu tâm’, còn đối với bản thân thì ‘vô tâm’. Nghĩa là đem trọn tình yêu phục vụ người khác, còn chính mình thì sẵn sàng hy sinh, từ bỏ cái tôi ích kỷ.” Ông nói tiếp: “Trong bức ảnh này, tôi thấy tinh thần từ bi của Phật giáo, lòng nhân thứ của Khổng giáo, sự vô ngã của Lão giáo, và cả tinh thần dũng cảm của Thần đạo Nhật Bản nhưng tất cả đều được diễn tả một cách trọn vẹn và mạnh mẽ hơn. Một tôn giáo dạy con người yêu thương, phục vụ mà không tìm tư lợi đó quả là con đường chính trực cho toàn thiên hạ.”
Osaki vô cùng cảm phục. Từ đó, hai ông trở thành bạn tri kỷ, và cuối cùng đã âm thầm lãnh nhận bí tích Rửa Tội, đồng thời vận động để hai vị linh mục được trả tự do.
Quả thật, khi chiêm ngắm Đức Giêsu chịu đóng đinh, cạnh sườn bị đâm thâu, chúng ta cảm nhận sâu xa tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Từ trái tim bị mở ra ấy, tuôn trào một tình yêu không giữ lại, một tình yêu hiến dâng trọn vẹn cho nhân loại. Khi lần chuỗi Lòng Thương Xót, chúng ta thường cầu nguyện: “Ôi, Máu và Nước từ Trái Tim Chúa Giêsu tuôn ra là nguồn mạch lòng thương xót, con tín thác vào Ngài.” Hai luồng sáng phát xuất từ Trái Tim Chúa một đỏ, một nhạt tượng trưng cho Máu và Nước: Máu ban sự sống, Nước thanh tẩy và làm cho linh hồn nên công chính. Tất cả đều khởi nguồn từ vực sâu của Lòng Thương Xót.
Trái tim Thiên Chúa là trái tim sống động, đập nhịp yêu thương, hòa cùng nhịp đập của đời sống con người. Nhưng đó không phải là trái tim sống cho chính mình. Trái tim ấy luôn hướng ra ngoài, đến với tội nhân, đến với những người đau khổ. Một trái tim bị mở ra để trao ban tất cả. Trên thập giá, trái tim ấy bị đâm thâu để khai mở nguồn ơn cứu độ. Trái tim ấy trở thành nơi nương náu cho người tội lỗi, là cửa ngõ dẫn vào sự sống mới. Từ đó, ân sủng tuôn trào không ngừng trên nhân loại, trên chúng ta.
Trong Kinh Cầu Thánh Tâm, chúng ta vẫn tuyên xưng: “Trái Tim Chúa Giêsu là vua và là trung tâm của mọi tâm hồn.” Quả thật, mọi khát khao bình an và hạnh phúc của con người chỉ có thể được lấp đầy nơi Trái Tim ấy. Vì thế, chúng ta được mời gọi hướng lòng về Trái Tim Chúa, kín múc ân sủng, và đặt vào đó mọi vui buồn, đau khổ của đời mình. Chính nơi đó, chúng ta tìm thấy sự bình an, sự nghỉ ngơi và nguồn sức sống mới. Hãy trao vào tay Chúa những gánh nặng của cuộc đời. Hãy tín thác vào lòng thương xót của Ngài. Hãy để Ngài chữa lành những vết thương trong tâm hồn và thể xác chúng ta. Chắc chắn, tình yêu của Chúa sẽ không bao giờ làm chúng ta thất vọng.
Hôm nay, khi chiêm ngắm Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, chúng ta hãy dâng lời tạ ơn. Trái Tim ấy là nguồn mạch không ngừng tuôn trào sự sống mới, là suối nguồn xót thương luôn tha thứ và chữa lành. Không chỉ là dòng suối, Trái Tim ấy còn là đại dương bao la, sẵn sàng đón nhận những tâm hồn thống hối. Hãy đến, hãy đặt mình dưới chân Thập Giá. Hãy để Máu và Nước từ cạnh sườn Chúa thanh tẩy và đổi mới chúng ta. Hãy ngụp lặn trong tình yêu ấy, để được biến đổi, để được sống lại, và để chính chúng ta cũng trở thành dấu chỉ của lòng thương xót giữa thế gian.
Mừng lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là chúng ta chiêm ngắm một trái tim bị đâm thâu không phải để khơi lại hận thù, nhưng để mặc khải một tình yêu vô tận. Khi chiêm ngắm tình yêu ấy, chúng ta bước vào chính “quỹ đạo” của tình yêu Thiên Chúa. Trong quỹ đạo ấy, chúng ta không chỉ là người đón nhận, mà còn được mời gọi trở thành khí cụ để chuyển trao tình yêu ấy cho người khác. Một tình yêu không phải là lý thuyết xa vời, nhưng là tình yêu cụ thể, được thể hiện bằng chính đời sống của chúng ta. Amen.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn
