Bạn đã bao giờ cảm thấy mình không giỏi bằng người khác?
Có thể là khi nhìn thấy ai đó tài năng hơn mình, thành công hơn mình, được yêu mến hơn mình hoặc làm được những điều mà mình vẫn đang loay hoay chưa thể đạt tới. Những lúc ấy, chúng ta dễ rơi vào một cái bẫy rất nguy hiểm: đem cuộc đời mình ra so sánh với cuộc đời người khác.
Từ những so sánh ấy, nhiều người bắt đầu nghĩ rằng giá như mình thông minh hơn một chút, khéo léo hơn một chút, có nhiều cơ hội hơn một chút thì cuộc đời đã khác. Dần dần, họ không còn tập trung vào điều Thiên Chúa đang thực hiện nơi mình, mà chỉ chăm chú nhìn vào những gì người khác đang có.
Thế nhưng, có một sự thật rất quan trọng mà chúng ta thường quên mất: Thiên Chúa không bao giờ tạo ra bản sao.
Khi tạo dựng mỗi con người, Thiên Chúa không làm việc như một nhà máy sản xuất hàng loạt. Ngài tạo dựng mỗi người như một công trình độc nhất, với những nét riêng, khả năng riêng, hành trình riêng và một sứ mạng riêng.
Thánh Vịnh 139 diễn tả điều đó thật đẹp: "Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu." (Tv 139,14)
Bạn không phải là một phiên bản lỗi của người khác, bạn cũng không được tạo dựng để trở thành bản sao của bất kỳ ai. Bạn là chính bạn, và đó là điều Thiên Chúa muốn.
Nhìn lại Kinh Thánh, chúng ta thấy Thiên Chúa không gọi những con người giống nhau. Ông Môsê nói năng không lưu loát nhưng được chọn để giải phóng dân Israel. Vua Đavít chỉ là một cậu bé chăn chiên nhưng được xức dầu làm vua. Thánh Phêrô nóng nảy và bộc trực. Thánh Gioan lại sống sâu lắng và giàu cảm xúc. Thánh Phaolô mạnh mẽ, quyết liệt và đầy nhiệt huyết.
Mỗi người một tính cách, mỗi người một khả năng, mỗi người một con đường. Thiên Chúa không yêu cầu Phêrô phải trở thành Gioan, Ngài cũng không bắt Đavít phải giống Môsê. Điều Ngài muốn là mỗi người sống trọn vẹn ơn gọi của chính mình.
Có lẽ một trong những nguyên nhân khiến nhiều người đánh mất niềm vui là vì họ dành quá nhiều thời gian để cố gắng trở thành người khác thay vì khám phá con người thật mà Thiên Chúa đã đặt nơi mình. Có người luôn nghĩ mình chẳng có tài năng gì đặc biệt. Nhưng thực ra, họ chỉ đang nhìn tài năng của mình bằng tiêu chuẩn của người khác.
Một người có khả năng lắng nghe có thể không nổi bật như người có khả năng diễn thuyết. Một người âm thầm phục vụ có thể không được chú ý như người đứng trước đám đông. Một người sống đời cầu nguyện sâu sắc có thể không được biết đến như những người hoạt động năng nổ.
Nhưng trong mắt Thiên Chúa, mọi ơn ban đều quý giá. Vấn đề không phải là bạn có nhiều tài năng hơn người khác hay không, điều quan trọng là bạn có đang sử dụng những gì Chúa đã trao cho mình hay không.
Dụ ngôn các nén bạc cho chúng ta thấy Thiên Chúa không đòi người nhận hai nén phải sinh lời như người nhận năm nén. Ngài chỉ mong mỗi người trung tín với phần mình đã lãnh nhận.
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình quá bình thường để làm điều gì đó ý nghĩa. Nhưng Thiên Chúa thường thực hiện những điều phi thường qua những con người rất bình thường.
Mẹ Maria chỉ là một thiếu nữ đơn sơ ở làng Nazaret. Các tông đồ phần lớn là những ngư phủ ít học. Thánh Giuse âm thầm đến mức trong Kinh Thánh không ghi lại một lời nào của ngài. Thế nhưng chính những con người ấy đã trở thành khí cụ cho những kế hoạch lớn lao của Thiên Chúa.
Điều làm nên giá trị của một con người không phải là họ giống ai, mà là họ có dám trở thành chính mình dưới ánh sáng của Thiên Chúa hay không.
Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi chúng ta ngừng so sánh và bắt đầu biết tạ ơn. Tạ ơn vì những khả năng mình có, tạ ơn vì những giới hạn giúp mình sống khiêm tốn, tạ ơn vì hành trình riêng mà Chúa đang dẫn dắt.
Mỗi bông hoa trong khu vườn đều có vẻ đẹp riêng, hoa hồng không cần trở thành hoa lan, hoa cúc không cần trở thành hoa hướng dương. Chúng chỉ cần nở rộ theo cách mà Thiên Chúa đã tạo dựng chúng.
Con người cũng vậy, khi bạn cố gắng sống như một bản sao, bạn sẽ luôn cảm thấy thiếu thốn. Nhưng khi bạn can đảm sống đúng căn tính mà Thiên Chúa trao ban, bạn sẽ tìm thấy bình an.
Bởi lẽ, thành công lớn nhất của cuộc đời không phải là trở thành một người nào đó khác, mà là trở thành con người mà Thiên Chúa đã mơ ước khi dựng nên bạn. "Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hiến ngươi." (Gr 1,5)
Hôm nay, thay vì hỏi: "Tại sao tôi không được như người khác?", có lẽ chúng ta nên tự hỏi: "Tôi đã sống trọn vẹn con người mà Thiên Chúa muốn tôi trở thành hay chưa?" Đó mới là câu hỏi thực sự quan trọng của cuộc đời.
Tác giả: Maria Trần Dinh
