
Trời Kẻ Sặt lất phất mưa. Những hạt mưa mỏng, nhẹ như sương rơi đều trên mái ngói cũ, trên sân gạch đã sẫm màu thời gian. Không ai vội che kín, cũng chẳng ai than phiền. Một khởi đầu chân thành và không màu mè đã làm cho buổi hành hương bắt đầu theo cách mà chúng tôi không ngờ được.


Chúng tôi có dịp tới chào thăm và trò chuyện với cha xứ nơi đây - Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách, một linh mục bình dị, chân phương. Ngài có gương mặt sạm màu nắng gió, có một sự bình an hiền lành, một tấm lòng không cần nói nhiều cũng toả sáng.

Hôm nay, không gian thánh đường Kẻ Sặt lạ hơn vì được chấm phá thêm lớp màu trên áo lúp của chị em chúng tôi.
Dưới chân Thánh Giá, một sự yên lắng lạ lùng trải ra, không hẳn im lặng, cũng không hẳn sôi nổi, nhưng là cảm giác của những con người đã quen đứng bên nhau qua bao hành trình, âm thầm mà bền bỉ. Chúng tôi - những gương mặt ấy, viết nên rất nhiều câu chuyện riêng:

Đó là lời tạ ơn của người vừa hoàn thành một trách nhiệm mục vụ, là ánh mắt rạng rỡ của người nhận tin vui từ gia đình, là sự hy sinh quên mình mà chẳng ai nhận thấy, là trầm lắng của người cảm nghiệm hồng ân trong đời, cả vẻ mệt mỏi nhưng kiên vững của người lo toan cho cộng đoàn được an mạnh trong đời sống, là sự gắng gượng của người đang chiến đấu với bệnh tật, là những vết xước không gọi được tên trên trái tim ai đó, là nụ cười pha lẫn lo lắng của người nghe tin cha mẹ đau yếu ở quê, hay dấu tích nắng mưa trên áo của người vừa từ xứ đạo trở về…
Chúng tôi thay mặt cho cả các chị em đang vất vả trong sứ vụ mà không có cơ hội hiện diện nơi đây. Dù không đông đủ, nhưng chúng tôi không thực hiện chuyến hành hương này cho vui, cho có phong trào, mà đi vì bản thân đang thật sự cần đặt điều gì đó vào tay Chúa.

Như thế, giữa con đường dẫn vào đền thánh, chúng tôi nhận ra các chị em của mình đang vác những thập giá vô hình nhẹ về tiếng động nhưng nặng về tình yêu. Và chúng tôi hy vọng sẽ được nâng đỡ bởi sự nhẹ nhàng của Chúa, để mỗi bước tiến vào đền thánh cũng là bước đi trong bình an của Người.

Mang trong mình sứ mạng thừa sai Tin Mừng, chúng tôi hiểu rằng sứ mạng loan báo Tin Mừng không tách rời khỏi đau khổ. Chính Chúa Giêsu là vị Thừa Sai đầu tiên, Đấng bước vào đền thánh không phải để tìm vinh quang cho mình, nhưng để công bố tình yêu cứu độ giữa một thế giới đầy thương tích. Các ngôn sứ xưa, các môn đệ thuở đầu và hôm nay, chúng tôi, các nữ tu thừa sai cũng được mời gọi bước đi trong cùng một dòng chảy ấy. Chúng tôi được sai đi không phải để tìm sự an toàn hay dễ dàng, nhưng để chấp nhận hy sinh, thử thách, coi thường và cả những hiểu lầm. Chính trong những đau khổ ấy, đời sống thừa sai được thanh luyện, thánh hoá, và trở nên nguồn mạch mang niềm vui Tin Mừng đến cho tha nhân.


Lộ trình hành hương của chúng tôi khép lại không ồn ào, không náo nhiệt, nhưng ghi dấu hành trình của những tâm hồn biết để cho mình được Chúa chạm đến, được nâng dậy, và được đổi mới từng chút một trong tay Người.
BTT HH Con Đức Mẹ Thừa Sai Tin Mừng













