Có những cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra trong vài ngày ngắn ngủi nhưng lại ghi dấu trong lòng người một dư âm rất dài. Có những chuyến đi tưởng chừng chỉ là một hành trình đến một nơi chốn địa lý, nhưng rồi lại trở thành một cuộc trở về trọn vẹn: trở về với ký ức, với cội nguồn, với những người anh em, với những vị tiền bối đã đi trước, và sâu xa hơn, trở về với chính căn tính và sứ mạng mà mình đang được mời gọi sống.Tuần tĩnh tâm của anh em Đa Minh miền Bắc tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Hải Phòng có lẽ là một cuộc gặp gỡ như thế: một cuộc gặp gỡ mang theo nhiều điều mới mẻ, nhưng đồng thời cũng đánh thức nơi mỗi người một điều rất cũ và rất sâu: chúng ta thuộc về một gia đình, chúng ta có một lịch sử để nhớ, một gia sản để đón nhận và một con đường để tiếp tục.

Cuộc Quy Tụ Lịch Sử Và Tình Huynh Đệ Dưới Một Mái Nhà

Hành trình của Dòng Đa Minh trên mảnh đất Bắc Việt mang trong mình nhiều nốt trầm của lịch sử. Nếu không kể những năm tháng trước năm 1954, thì mãi sau năm 1975, anh em mới từng bước trở lại mảnh đất này. Suốt khoảng hai mươi năm qua, anh em hiện diện rải rác tại một số giáo phận, từ Hà Tĩnh đến Hưng Hóa, âm thầm sống đời cầu nguyện, học tập, phục vụ và loan báo Tin Mừng. Đến hôm nay, đã có khoảng sáu mươi linh mục, phó tế và tu huynh đang sống và thi hành sứ vụ trên miền đất phía Bắc. Thế nhưng, có lẽ chưa bao giờ anh em Đa Minh miền Bắc lại có một cuộc quy tụ đông đảo và đầy đủ như lần này. Một tuần lễ được dành cho thinh lặng, cầu nguyện và hồi tâm trước Chúa, nhưng cũng là một tuần lễ để anh em thực sự gặp nhau, biết nhau và nhận ra nhau như những người con trong cùng một gia đình.

Giữa những giờ phút lắng đọng của tĩnh tâm, vẫn xen lẫn vào đó những câu chuyện đời thường, những nụ cười của tình huynh đệ, những bữa cơm chung và những cái bắt tay nghĩa tình. Chính những điều tưởng như rất bình dị ấy lại làm nên một điều rất quý giá: tình huynh đệ được gặp lại, được nối kết và được làm mới.

Nơi Chốn Mới Và Những Nhịp Cầu Kết Nối

Và trong những ngày ấy, có biết bao “lần đầu tiên” âm thầm diễn ra. Có những anh em lần đầu đặt chân đến thành phố “Hoa phượng đỏ”, lần đầu đến Trung tâm Mục vụ Hải Phòng, lần đầu gặp những người mà trước đây chỉ biết qua cái tên trong Niên giám, qua một câu chuyện hay qua một lời giới thiệu. Thế nhưng, một nơi chốn xa lạ rất nhanh đã trở thành mái nhà hội ngộ. Bởi lẽ, điều làm nên một mái nhà không trước hết là những bức tường, những căn phòng hay sự tiện nghi, nhưng là sự hiện diện của những con người cùng thuộc về nhau. Khi cùng ngồi lại, cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ và cùng cười đùa với nhau, khoảng cách giữa những người xa lạ dần được xóa đi. Những khuôn mặt chưa từng gặp trở nên thân quen; những người tưởng như thuộc về những vùng miền rất khác nhau bỗng nhận ra mình đang cùng mang một chiếc áo dòng, cùng chia sẻ một linh đạo, cùng được sai đi trên một cánh đồng truyền giáo và cùng thuộc về một gia đình Đa Minh.

Cũng trong tuần tĩnh tâm ấy, nhiều anh em có dịp lần đầu tiên trực tiếp gặp gỡ Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng. Cuộc gặp gỡ để lại ấn tượng đẹp về một vị mục tử gần gũi, chân thành và cởi mở. Nhưng có lẽ điều còn đọng lại sâu hơn cả là những chia sẻ của Đức cha về tinh thần hiệp hành và lời mời gọi cùng nhau loan báo Tin Mừng trong bối cảnh Giáo hội Việt Nam hôm nay. Những lời ấy không chỉ là một đề tài được nghe trong một buổi gặp gỡ, nhưng trở thành một lời mời gọi mỗi người nhìn lại chính mình: chúng ta đang sống với nhau thế nào? Chúng ta có thực sự cùng nhau bước đi không? Và sự hiện diện của anh em Đa Minh trên miền Bắc hôm nay có đang trở thành một sự hiện diện mang Tin Mừng, một sự hiện diện biết lắng nghe, biết đồng hành, biết phục vụ và biết mở ra những con đường mới cho Chúa giữa lòng quê hương này hay không?

Hành hương về nguồn và gạch nối giữa các thế hệ

Nhưng có lẽ chiều sâu của tuần tĩnh tâm nằm ở những cuộc trở về nguồn. Lần đầu tiên, toàn thể anh em cùng đến viếng mộ Đức cha Giuse Trương Cao Đại, O.P. tại nhà thờ Chính tòa Hải Phòng. Ngài từng coi sóc Giáo phận Hải Phòng từ tháng 3 năm 1953 đến tháng 11 năm 1954, và qua đời năm 1969, thời điểm mà nhiều anh em hôm nay còn chưa được sinh ra.

Đứng trước phần mộ của ngài, chúng ta không chỉ nhớ về một người đã khuất, nhưng gặp lại một người anh em đã đi trước trên chính con đường dâng hiến mà hôm nay chúng ta đang nối bước. Từ đó, mỗi người được mời gọi tự hỏi: tôi đã nhận được gì từ những người đi trước, điều gì đang được tiếp nối nơi tôi, và rồi tôi sẽ để lại gì cho những người đến sau? Trở về nguồn không phải để ở lại với quá khứ, nhưng để biết mình đến từ đâu, biết ơn những gì đã lãnh nhận và bước tiếp với trách nhiệm của thế hệ mình.

Từ Hải Phòng, hành trình ấy tiếp tục đến với mảnh đất Hải Dương – một điểm dừng chân khác nhưng lại mở ra một chiều kích rất sâu của ký ức và đức tin. Có lẽ chưa bao giờ người dân nơi Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương lại được đón tiếp một đoàn anh em Đa Minh đông đảo đến như thế: gần sáu mươi anh em trong sắc áo dòng trắng, trong đó có hơn bốn mươi linh mục, cùng hiện diện để kính viếng và dâng Thánh lễ kính bốn vị thánh tử đạo Đa Minh: Thánh Giám mục Phêrô Hermosilla Liêm, O.P., Thánh Giám Giám mục Valentino Vinh, O.P., Thánh Linh mục Almato Bình, O.P. và Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, O.P., thầy giảng.

Đối với nhiều anh em, đây cũng là lần đầu tiên được đặt chân đến nơi các ngài đã sống, đã chịu đau khổ và đã hiến dâng mạng sống vì Đức Kitô. Ở đó, lịch sử không còn là những trang sách xa xôi. Những vị thánh tử đạo không còn chỉ là những cái tên được đọc lên trong Kinh cầu các Thánh. Các ngài là những người anh em Đa Minh bằng xương bằng thịt, đã từng đi trên những con đường làng quê Việt Nam, từng đối diện với khắc nghiệt của thời tiết, với gian nan của sứ vụ, với những hiểm nguy và đe dọa, để rồi cuối cùng làm chứng cho Đức Kitô bằng chính mạng sống mình.

Những người anh em đã đi trước và những người anh em hôm nay như gặp lại nhau nơi mảnh đất thấm đẫm máu đào. Những người đã gieo hạt giống Tin Mừng bằng chính cuộc đời mình gặp những người hôm nay đang được mời gọi tiếp tục gieo hạt giống ấy trong một hoàn cảnh mới.

Ngôi đền thánh ngày xưa từng là một công trình nguy nga, nhưng sau những biến động của lịch sử, giờ đây chỉ còn lại một đoạn tường ngắn như một dấu tích nhắc nhớ. Thế nhưng, điều tưởng như đã bị đánh mất lại đang được đánh thức chỗi dậy. Một ngôi đền thánh mới đang được nỗ lực tái thiết bằng những phiến đá xanh, với biết bao khó khăn về đất đai, mặt bằng và kinh phí, và niềm hy vọng hướng tới việc khánh thành giai đoạn đầu vào ngày 06 tháng 11 năm 2027.

Có lẽ một ngôi đền thánh không chỉ được xây bằng đá. Nó còn được xây bằng ký ức của một dân tộc, bằng lòng biết ơn của những người đang sống, bằng niềm tin của Giáo hội và bằng sự tiếp nối của các thế hệ. Những viên đá mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng được đặt trên nền ký ức của những người đã hiến dâng. Và một công trình tưởng niệm chỉ thực sự sống động khi nó giúp thế hệ hôm nay không chỉ nhớ về quá khứ, nhưng biết sống xứng đáng hơn với gia sản mình đã lãnh nhận.

Trở Về Và Nhận Ra Cội Nguồn

Nhìn lại những “lần đầu tiên” ấy, điều đáng quý không chỉ là chúng ta đã đến một nơi mới, gặp một người mới hay cùng nhau làm một điều chưa từng có. Điều sâu xa hơn là qua những cuộc gặp gỡ ấy, chúng ta nhận ra mình không bắt đầu từ con số không. Chúng ta đang bước trên một con đường đã có những dấu chân đi trước; cónhững người đã âm thầm gieo hạt, chịu đựng gian lao và trao cả cuộc đời cho Chúa, Hội Thánh và cho sứ vụ. Những gì chúng ta đang có hôm nay là một gia sản được trao lại.

Có lẽ điều đẹp nhất được gợi lên từ những ngày vừa qua là chúng ta không chỉ cần đi về phía trước, mà còn cần biết trở về. Trở về để nhớ mình là ai, mình thuộc về ai và mình đã nhận được gì từ những người đi trước. Trở về để cúi mình trước những dấu chân đã hằn in trên mảnh đất này, trước những hy sinh âm thầm và những hạt giống đức tin đã được gieo bằng cả cuộc đời. Nhưng trở về không phải để ở lại với quá khứ. Trở về để nhận ra cội nguồn, để biết ơn những gì đã lãnh nhận và để ý thức rằng mình đang được tiếp nối một câu chuyện lớn hơn chính mình.

Mang Theo Và Tiếp Tục Sứ Vụ

Vì thế, tuần tĩnh tâm này không nên chỉ dừng lại ở những kỷ niệm đẹp, những cuộc gặp gỡ hay những “lần đầu tiên”. Điều quan trọng là sau khi trở về với cộng đoàn và sứ vụ, mỗi người mang theo một điều gì đó đã được đánh thức: một tình huynh đệ sâu sắc hơn, một tinh thần hiệp hành chân thành hơn và một ngọn lửa truyền giáo mới mẻ hơn. Ước mong những ngày hồi tâm bên nhau giúp chúng ta biết lắng nghe nhau hơn, nâng đỡ nhau hơn và cùng nhau bước đi quảng đại hơn trên con đường loan báo Tin Mừng.

Rồi sẽ còn nhiều “lần đầu tiên” khác, những cuộc gặp gỡ mới, những cộng đoànmới và nhữnghành trình mới. Nhưng giữa những điều mới mẻ ấy, xin cho chúng ta đừng quên cội nguồn. Những người đi trước đã gieo; chúng ta hôm nay được mời gọi vun trồng; và mai sau, những thế hệ tiếp nối sẽ nhận lấy những gì chúng ta để lại. Đến lượt mình, chúng ta được mời gọi gìn giữ gia sản ấy, làm cho nó sống động bằng chính đời sống và trao lại cho những người sẽ tiếp bước. 

Có lẽ đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của những “chuyện lần đầu tiên”: những lần đầu gặp gỡ đã nối những con người xa lạ thành anh em; những lần đầu trở về đã nối hiện tại với cội nguồn; những lần đầu đứng trước các vị tiền bối và các thánh tử đạo đã nối thế hệ hôm nay với những người đã đi trước. Để rồi, điều còn lại không chỉ là một kỷ niệm đẹp, nhưng là một lời mời gọi sống trung thành hơn với ơn gọi, yêu thương hơn trong tình huynh đệ và quảng đại hơn trong sứ vụ.

Chúng ta có một cội nguồn để trở về, một gia đình để yêu thương, một gia sản để gìn giữ và một sứ vụ để tiếp tục. Xin cho những ngày gặp gỡ tại Hải Phòng không khép lại nơi một tuần tĩnh tâm, nhưng trở thành một dấu mốc âm thầm, để mỗi người khi trở về với cộng đoàn của mình đều mang theo một trái tim mới: biết ơn hơn với quá khứ, gắn bó hơn với anh em, quảng đại hơn với sứ vụ và hy vọng hơn vào tương lai. Bởi chúng ta không đi một mình.

Chúng ta đã, đang và tiếp tục cùng đi, cùng gìn giữ ngọn lửa đã được trao và cùng trao lại ngọn lửa ấy cho những người sẽ tiếp bước chúng ta.

Xem thêm hình ảnh tại đây!

Giuse Nguyễn Cao Luật, O.P.

Hải Phòng, 10.9.2026