
Trong cuộc sống, thiện và ác luôn tồn tại song song. Nơi nào có ánh sáng thì cũng có bóng tối; nơi nào có người tốt thì cũng có kẻ xấu. Điều đáng nói hơn, cuộc chiến ấy không chỉ diễn ra ngoài xã hội mà còn diễn ra ngay trong tâm hồn mỗi người. Ai trong chúng ta cũng mang trong mình hai khuynh hướng: hướng về điều thiện và bị lôi kéo bởi điều xấu. Vì thế, triết gia người Pháp Blaise Pascal từng nhận xét: "Người ta thường chia nhân loại thành hai hạng: những người thánh thiện và những người tội lỗi." Đó là một thực tế mà không ai có thể phủ nhận.
Nhiều lúc, nhiều người trong chúng ta thường đặt câu hỏi: tại sao Thiên Chúa không loại bỏ ngay sự dữ? Tại sao người gian ác vẫn có thể sống bình an, còn người lương thiện nhiều khi phải chịu thiệt thòi? Tại sao trong xã hội vẫn còn biết bao bất công, bạo lực và dối trá? Thậm chí ngay trong Giáo Hội hay trong gia đình, vẫn có những con người làm cho người khác phải đau khổ.
Lúa và cỏ lùng, thực trạng trong cuộc sống
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dùng hình ảnh lúa và cỏ lùng để diễn tả thực trạng và trả lời cho những câu hỏi đấy. Lúa tượng trưng cho những người công chính và những việc lành; cỏ lùng tượng trưng cho những kẻ làm điều gian ác và tội lỗi. Lúa và cỏ lùng cùng lớn lên trên một thửa ruộng, cũng như người tốt và kẻ xấu cùng sống trong xã hội. Đức Giêsu không phủ nhận thực tế ấy. Ngài nhìn thẳng vào sự thật. Cánh đồng thế giới luôn có lúa và cỏ lùng cùng mọc. Trong Hội Thánh có người thánh thiện, cũng có người yếu đuối. Trong gia đình có yêu thương nhưng cũng có những hiểu lầm. Và ngay trong trái tim mỗi người, điều thiện và điều ác vẫn đang từng ngày giằng co với nhau. Điều đáng sợ không phải là cỏ lùng tồn tại, nhưng là chúng ta không nhận ra cỏ lùng đang lớn lên trong chính tâm hồn mình.
Ngày nay, ma quỷ không ngừng gieo "cỏ lùng" vào tâm hồn con người bằng những cám dỗ rất tinh vi: chủ nghĩa hưởng thụ, lối sống ích kỷ, sự dối trá, hận thù, bạo lực, những thông tin độc hại, hay những cám dỗ của quyền lực và tiền bạc. Nếu không tỉnh thức và cầu nguyện, rất dễ để "cỏ lùng" ấy bén rễ trong lòng chúng ta. Tuy nhiên, điều làm cho dụ ngôn hôm nay trở nên thật đặc biệt chính là thái độ của người chủ ruộng. Các đầy tớ muốn nhổ cỏ lùng ngay lập tức, nhưng ông chủ lại nói: "Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt." Đó không phải là sự thờ ơ trước sự dữ, nhưng là sự kiên nhẫn của lòng thương xót.
Thiên Chúa, Đấng công bằng và đầy xót thương
Thiên Chúa không dung túng tội lỗi, nhưng Ngài luôn cho người tội lỗi cơ hội hoán cải. Ngài biết con người yếu đuối, dễ sa ngã và dễ bị cám dỗ. Vì thế, Ngài không vội kết án nhưng kiên nhẫn chờ đợi. Suốt dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa luôn là Đấng "chậm bất bình và giàu lòng xót thương". Ngài luôn là người đi bước trước để tìm kiếm con người. Đỉnh cao của tình yêu ấy là việc Ngài đã ban chính Con Một của mình để cứu độ nhân loại. Nhưng sự kiên nhẫn của Thiên Chúa không có nghĩa là sự dữ sẽ tồn tại mãi mãi. Đức Giêsu nói rất rõ: đến mùa gặt sẽ có cuộc phân định rõ lúa và cỏ lùng. Công lý của Thiên Chúa có thể đến chậm theo cái nhìn của con người, nhưng sẽ không bao giờ thiếu vắng. Khi ấy, mọi điều tốt đẹp âm thầm sẽ được tỏ lộ, và mọi sự gian ác sẽ phải chịu phán xét.
Dụ ngôn cũng là lời cảnh tỉnh đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta thường rất dễ nhận ra "cỏ lùng" nơi người khác, nhưng lại ít khi nhận ra "cỏ lùng" trong chính mình. Chúng ta dễ xét đoán, kết án và gán nhãn cho người khác là tốt hay xấu. Nhưng chỉ một mình Thiên Chúa mới thấu suốt lòng người. Chính Đức Giêsu đã dạy: "Đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán." Điều Chúa muốn nơi chúng ta không phải là lên án, nhưng là biết cảm thông, nâng đỡ và cầu nguyện để người khác có cơ hội trở về.
Điều Đức Giêsu mong muốn hôm nay không phải là chúng ta đi tìm cỏ lùng nơi người khác, nhưng là biết chăm sóc thửa ruộng tâm hồn mình. Đừng vội kết án, vì chỉ Thiên Chúa mới thấu suốt lòng người. Đừng thất vọng trước sự dữ, vì tình yêu Thiên Chúa luôn mạnh hơn tội lỗi. Và cũng đừng bao giờ tuyệt vọng về chính mình, vì bao lâu còn sống là bấy lâu Thiên Chúa vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi chúng ta trở về.
Ước gì mỗi người chúng ta biết dành nhiều thời gian hơn để nhổ bỏ "cỏ lùng" trong chính tâm hồn mình là tính kiêu ngạo, ích kỷ, ganh ghét, nóng giận và vô cảm, thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào lỗi lầm của người khác. Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim biết kiên nhẫn như Chúa, biết hy vọng vào sự hoán cải của anh chị em mình và biết cộng tác với ân sủng để mỗi ngày trở nên những bông lúa tốt giữa cánh đồng của thế gian. Đến ngày mùa sau hết, chúng ta sẽ được quy tụ vào kho lẫm của Thiên Chúa và hưởng niềm vui hạnh phúc muôn đời trong Nước Trời. Amen.
Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn
