Muối và ánh sáng là hai điều rất nhỏ bé, tầm thường, nhưng lại vô cùng quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Một món ăn dù được nấu cầu kỳ đến đâu mà thiếu muối cũng trở nên nhạt nhẽo, khó ăn. Một căn nhà dù khang trang đến mấy, nếu không có ánh sáng, cũng chỉ là một không gian tối tăm và lạnh lẽo. Muối và ánh sáng không phô trương, không gây chú ý, nhưng khi vắng mặt, người ta mới thấy rõ sự cần thiết không thể thiếu của chúng.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mátthêu thuật lại việc Đức Giêsu đã dùng chính hai hình ảnh rất đời thường ấy để nói về ơn gọi và căn tính của người Kitô hữu. Khi Người khẳng định: “Chính anh em là muối cho đời… chính anh em là ánh sáng cho trần gian”, Đức Giêsu không đưa ra một lời khuyên hay một định hướng mang tính tùy chọn, nhưng là một xác quyết rõ ràng về tư cách, căn tính và sứ mạng của các môn đệ. Nói cách khác, đây là luật sống mà Chúa Giêsu trao ban cho con cái mình, để họ làm chứng cho Người giữa trần gian, ngay trong chính môi trường họ đang sống.

Là muối và ánh sáng cho đời, sứ mệnh của người Kitô hữu là đem niềm tin và sống chứng tá Tin Mừng giữa cuộc đời. Chúng ta được mời gọi góp phần làm cho thế giới được đổi thay, để chính cuộc đời Kitô hữu của chúng ta trở nên đậm đà hương vị tình yêu của Đức Giêsu, qua đời sống khiêm nhường, hy sinh và bác ái đối với tha nhân. Giữa một thế giới đang bị tục hóa, đầy ích kỷ, tham lam, trục lợi và đề cao cái tôi cá nhân, người Kitô hữu được mời gọi trở nên muối ướp mặn tình người và là ánh sáng soi chiếu niềm hy vọng. Chính vì thế, trong Thư Chung năm 2025, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra chương trình mục vụ với chủ đề và được đặt làm kim chỉ nam: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: ‘Anh em là ánh sáng thế gian’ (Mt 5,14).”

Người môn đệ đích thực là người sống đúng với căn tính của mình. Một Kitô hữu không thể chỉ dừng lại ở việc giữ đạo, nhưng được mời gọi trở thành ánh sáng — ánh sáng được thắp lên từ tình yêu và chân lý của Chúa Kitô. Người là Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, là nguồn cội của mọi ánh sáng trần gian. Điều đó đòi hỏi nơi chúng ta một đời sống chứng tá: thân thiện, cởi mở nhưng vẫn tỏa sáng; lấy Lời Chúa và Thánh Thể làm trung tâm, để chính Chúa chiếu tỏa ngang qua cuộc đời mình. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần ý thức rằng: không phải chính tài năng, thành tích hay kiến thức của chúng ta làm cho đời được mặn mà hay tỏa sáng, mà chính là ân sủng của Thiên Chúa và Lời của Ngài được ban qua chúng ta, để rồi chúng ta trao ban lại cho anh chị em mình. Chính ân sủng và Lời Chúa mới là muối và ánh sáng không bao giờ tàn lụi, có khả năng biến đổi cuộc đời chúng ta và làm cho nó trở nên hữu ích.

Muốn ướp mặn cho đời, muối phải chấp nhận hòa tan, chấp nhận bị nghiền nát, tự hủy đi cái mặn ích kỷ của mình, để hiến dâng cho đời hương vị thơm ngon của sự quảng đại, vị tha và dấn thân phục vụ. Cũng thế, muốn chiếu soi trần gian, ánh sáng phải được đặt trên cao, vượt lên trên những đam mê danh vọng, tiền tài và lạc thú. Ánh sáng không phải để khoe khoang hay tự kiêu, nhưng để “tôn vinh Cha anh em, Đấng ngự trên trời”, và trở nên ngọn đuốc dẫn đường cho tha nhân, giúp họ không lạc bước vào bóng đêm của tội lỗi, cám dỗ và sự dữ.

Như ánh sáng tự nhiên xua tan bóng tối và giúp con người nhìn thấy, ánh sáng của Đức Kitô cũng soi sáng tâm hồn các tín hữu, giúp chúng ta nhận ra thực tại vĩnh cửu của Nước Thiên Chúa (x. Ep 5,13–14). Vì thế, để trở nên ánh sáng ấy, người Kitô hữu cũng phải chấp nhận hao mòn và tự hủy mỗi ngày, để cho tình yêu Chúa và tha nhân đốt cháy những gì xấu xa, ích kỷ và tội lỗi trong tâm hồn mình. Sứ mệnh của chúng ta là mang ánh sáng của Đức Kitô đến cho thế gian, để người khác có thể nhận ra chân lý Tin Mừng và được giải thoát khỏi sự mù quáng của tội lỗi và lừa dối.

Thế nhưng, thực trạng đáng buồn của xã hội hôm nay cho thấy chúng ta đang sống trong một thế giới suy đồi về nhiều mặt, nơi các giá trị luân lý và phẩm giá con người bị tha hóa. Chính trong bối cảnh ấy, không ít Kitô hữu đang dần đánh mất căn tính của mình. Có thể vì “muối” là những nhân đức trong chúng ta đã nhạt, không còn đủ sức ướp mặn cho đời; có thể vì “dầu” là Lời Chúa và Thánh Thể trong ngọn đèn đức tin của chúng ta đã cạn, nên ánh sáng đức ái không còn cháy sáng. Chúng ta đã để cho những cám dỗ vật chất, những thói quen tội lỗi và sự lừa dối của thế gian làm biến chất ân sủng Chúa nơi mình, khiến muối và ánh sáng trong chúng ta trở nên vô tác dụng. Đâu đó trong cuộc sống, ta vẫn gặp những con người cũng là muối và ánh sáng, nhưng là thứ muối chưa đủ mặn, là ánh sáng chưa đủ sức lan tỏa, bởi những bức tường ngăn cách của lối sống phản chứng với Tin Mừng. Khi đời sống không còn thấm đẫm tình người và tình Chúa, ánh sáng ấy dần bị che khuất và bị bao trùm bởi bóng tối của tội lỗi.

Vì thế, lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay: “Anh em hãy là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian” không chỉ để chúng ta suy niệm, nhưng còn để chúng ta đem ra sống. Ngài mời gọi mỗi người trở về với căn tính đích thực của mình: là muối, là ánh sáng, và thật sự trở thành những môn đệ thừa sai nhiệt thành, quảng đại và sống động giữa đời. Ước gì trong từng lựa chọn, từng lời nói và từng hành động mỗi ngày, chúng ta biết để cho ân sủng Chúa hoạt động, để muối trong chúng ta không ra nhạt, và ánh sáng nơi chúng ta không bị che khuất. Nhờ đó, qua chính đời sống âm thầm nhưng trung tín của mình, chúng ta góp phần làm cho thế giới hôm nay bớt nhạt nhẽo, bớt tối tăm, và ngày càng rạng ngời hơn ánh sáng yêu thương của Đức Kitô. Amen.


Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn