
Khi chúng ta tuyên xưng đức tin của mình, chúng ta xác tín rằng: ‘‘Đức Giêsu đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh; Người lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha. Và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết.’’
Thiên Chúa đến với nhân loại là một phần của mầu nhiệm Kitô giáo, bởi vì ngày của Đức Chúa đã được báo trước bởi các ngôn sứ; và chính Đức Giêsu cũng đã từng nói nhiều lần về việc Ngài lại đến trong vinh quang, như Con Người ngự đến, để chấm dứt thế giới hiện tại và khởi đầu một trời mới, đất mới.
Toàn thể vũ trụ nhân loại đang trong sự đợi chờ
Muôn loài thụ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở, cùng đợi chờ ngày được biến đổi, ngày mà Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người (cf. Rm 8, 19 và tiếp theo) : việc Thiên Chúa ngự đến sẽ là sự chấp thuận lời cầu xin, lời khẩn khoản này của nhân loại. Như thế, việc đón nhận lời cầu khẩn chính là câu trả lời về lời hứa của Đức Chúa (“Phải, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến.” – trích Sách Khải Huyền, chương 22, câu 20) và làm kết hợp lại với nhau tiếng nói của những ai, trong lịch sử, phải chịu đựng bất công và bạo hành, phân biệt đối xử và áp bức; của những người phải sống trong nghèo túng, khổ cực, không được bảo vệ, đói khát.
Ý thức về sự hoàn tất chung cuộc, sự viên mãn thời gian, được thực hiện trong Đức Kitô, Giáo hội làm nổi lên tiếng vang của sự đợi chờ Đấng Cứu Thế trong Mùa Vọng, và Hội Thánh cũng lặp lại cách mạnh mẽ, khẩn thiết lời kêu cầu xưa của mọi Kitô hữu : Maranatha! Ôi Lạy Chúa, xin hãy ngự đến !
Còn đối với câu hỏi: ‘‘Kitô hữu là ai?”, thánh Basiliô Cả đã trả lời như thế này: “Kitô hữu là người sống cẩn trọng, tỉnh thức mỗi ngày và mỗi giờ, vì người ấy biết rằng rồi đây Thiên Chúa sẽ đến”.
Nhưng có lẽ chúng ta tự phải đặt cho mình câu hỏi: ngày nay, những Kitô hữu, họ có còn thực sự đợi chờ, với một niềm tin chắc chắn, về ngày ngự đến của Đức Chúa?
Đây là một câu hỏi mà chính Giáo hội cũng phải tự đặt cho mình, Giáo hội tự khẳng định mình qua điều mà Giáo hội đợi chờ và hy vọng; đây là một câu hỏi mà Giáo hội phải suy tư bởi vì ngày nay, trên thực tế, có một tính thông đồng (complot) của sự thinh lặng về điều này. Đức Giêsu đặt câu hỏi này trước chúng ta như một sự phán xét, trước nhất là đầy lòng trắc ẩn của Thiên Chúa, nhưng cũng có khả năng vén mở đức công bằng và sự thật nơi mỗi người. Chúa Giêsu cũng đặt câu hỏi này trước chúng ta như là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trong vinh quang, như là Vương Quốc được hoàn tất vào ngày cuối cùng cho tới muôn đời.
Người ta thường hay nghĩ rằng những Kitô hữu đọc thời gian như một sự tiếp nối trường cửu (æternum continuum), như một thời gian kéo dài vô định, loại khỏi nó tính bất ngờ và tính mới mẻ cần thiết, một sự vô tận không tốt đẹp, một hiện diện thực tại vĩnh cửu - nơi mà mọi thứ có thể tự diễn ra, nhưng không phải là việc Thiên Chúa ngự đến !
Đối với nhiều Kitô hữu, Mùa Vọng dường như trở thành một sự chuẩn bị đơn giản trước lễ Giáng Sinh, phải chăng họ không còn đợi chờ Chúa Giêsu thực sự ngự đến trong thân xác của người phàm và trong cảnh khó nghèo nơi miền quê Bê-lem? Có lẽ, chính sự giảm sút lòng tôn kính việc Chúa ngự đến đã làm suy giảm đi niềm hy vọng đức tin Kitô giáo ! Trên thực tế, người Kitô hữu cần nhận thức rõ rằng: nếu không có việc Thiên Chúa ngự đến trong vinh quang, hoặc nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người (cf. 1 Cr 15, 19, trích đoạn về câu hỏi giữa đức tin và sự sống lại). Người Kitô hữu cũng cần nhận thức rằng nếu không có một tương lai rõ nét, tươi sáng bởi sự mới mẻ (novum) mà Đức Kitô có thể thiết lập, thì con đường theo Đức Giêsu trong lịch sử nhân loại ngày hôm nay trở nên dường như là không thể. Một thời gian mà thiếu vắng đích điểm, thiếu vắng định hướng, vậy thì đâu là ý nghĩa mà thời gian ấy có, và những niềm hy vọng nào mà thời gian ấy có thể mở ra cho chúng ta ?
Do đó, Mùa Vọng, đối với Kitô hữu, là khoảng thời gian đặc biệt; mà trong đó, mang tính cách Giáo hội, nghĩa là trong sự gắn kết chung với mọi người, chúng ta cùng thực hiện việc trông đợi ngày Chúa đến, và chú tâm tới những thực tại vô hình trong đức tin (cf. 2 Cr 4, 18), tới việc làm mới lại niềm hy vọng Vương Quốc vĩnh cửu, trong sự tin chắc rằng: chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa (cf. 2 Cr 5, 6-7). Hơn nữa, chúng ta cũng chưa thể kinh nghiệm ơn cứu độ như là một cuộc sống không còn bị đe dọa bởi cái chết, bệnh tật, những giọt nước mắt đau khổ, hay tội lỗi. Chúng ta nhận ra ơn cứu độ, được mang tới cho nhân loại bởi Đức Kitô, qua việc Ngài đến xóa bỏ tội lỗi trần gian; nhưng ơn cứu độ toàn vẹn, ơn cứu độ ấy của hết thảy mọi người và của toàn thể vũ trụ nhân loại, vẫn chưa đến với chúng ta.
Một sự hiệp thông trong việc chờ đợi Thiên Chúa đến của anh em Do Thái giáo
Về điều này, sự chờ đợi Chúa đến của Kitô hữu cách nào đó cũng sống trong sự hiệp thông với việc chờ mong Chúa đến của người Do Thái giáo. Cũng giống như chúng ta, người Do Thái giáo tin vào “ngày của Đức Chúa”, “ngày của sự giải thoát”, cũng có nghĩa là “ngày của Đấng Messia”. Thực sự, Mùa Vọng đưa chúng ta vào trung tâm của mầu nhiệm Kitô giáo : việc Thiên Chúa ngự đến vào thời sau hết không là gì khác ngoài sự phát triển và tính viên mãn cánh chung về những ơn ích mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô.
Trong những ngày này của Mùa Vọng, chúng ta được mời gọi tự đặt cho mình câu hỏi : chúng ta, những Kitô hữu, liệu chúng ta có tin vào Thiên Chúa như là Đấng luôn ở đằng sau trợ lực chúng ta hay không ? Liệu chúng ta có tin rằng chúng ta chỉ có thể tìm thấy, nhận ra Thiên Chúa nơi hài nhi Giêsu sinh ra ở Bê-lem hay không ? Liệu chăng chúng ta có biết kiếm tìm Thiên Chúa trong tương lai của mình, như là những người lính canh mong cho hừng đông mau xuất hiện, cùng mang lấy nơi mình một trái tim của sự khẩn thiết chờ ngày Chúa ngự đến ? Và chúng ta cũng phải tự để lòng mình được chất vấn bởi tiếng kêu của thần học gia Teilhard de Chardin – một tiếng kêu mạnh mẽ, hiện sinh hơn bao giờ hết: “Hỡi những Kitô hữu, những người được giao trách nhiệm gìn giữ luôn mãi ngọn lửa sống động của lòng ước mong, chúng ta đã làm gì để chờ đợi ngày Đức Chúa ngự đến?”
Lm. Giuse Nguyễn Tùng Anh chuyển ngữ
Nguồn : Báo La Croix https://www.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Avent/L-Avent-a-t-il-encore-du-sens

