Vì sao Thánh Thần thúc đẩy chúng ta vào sa mạc? Và “sa mạc” ấy là gì?

Cha Louis-Marie Chauvet:

Trong các sách Tin Mừng, Đức Giêsu được Thánh Thần thúc đẩy vào sa mạc ngay sau khi chịu phép rửa. Khi ấy, chính Người, hoặc theo một số bản văn là ông Gioan Tẩy Giả, đã thấy Thánh Thần ngự xuống trên Người. Như thế, có một mối liên hệ chặt chẽ giữa Thánh Thần mà Đức Giêsu lãnh nhận khi chịu phép rửa – qua đó Người được xác nhận trong sứ mạng là Đấng Mêsia, là Con, là người Tôi Trung phục vụ – và Thánh Thần đã dẫn Người vào nơi thinh lặng của sa mạc để chuẩn bị cho sứ mạng mà lúc này Người đã ý thức khá rõ ràng.

Trong bốn mươi ngày, Người chuẩn bị bằng cầu nguyện và ăn chay. Con số bốn mươi mang tính biểu tượng, gợi nhớ bốn mươi năm dân Do Thái băng qua sa mạc sau cuộc Xuất Hành.

Sự chuẩn bị này vô cùng quan trọng đối với Người. Thông thạo Kinh Thánh, Người biết rằng, như các ngôn sứ, Người sẽ phải đối diện với nhiều thử thách lớn lao, và vũ khí duy nhất của Người chính là Lời Thiên Chúa.

Nhưng đối với chúng ta, những người không phải là Đức Giêsu hay các ngôn sứ, sa mạc có ý nghĩa gì? Chúng ta phải trải nghiệm điều gì nơi đó?

Cha Louis-Marie Chauvet:

Chúng ta không phải là Chúa Giêsu, nhưng mỗi người chúng ta đều là ngôn sứ theo cách riêng của mình. Bí tích Thánh Tẩy làm cho chúng ta trở nên tư tế, ngôn sứ và vương đế, thông phần vào sứ mạng của Đức Giêsu Kitô.

Trong Kinh Thánh, sa mạc là một biểu tượng rất phong phú. Trước hết, sa mạc gợi lên biến cố Xuất Hành: cuộc vượt qua bốn mươi năm, từ cảnh nô lệ bên Ai Cập đến tự do. Sa mạc cũng nhắc đến lời kêu gọi của ngôn sứ Isaia: “Hãy dọn sẵn trong sa mạc một con đường cho Đức Chúa.” Đó là sa mạc của cuộc hồi hương từ lưu đày Babylon trở về đất Canaan.

Sa mạc còn là nơi Thiên Chúa nói với trái tim con người. Trong sách ngôn sứ Hôsê, Thiên Chúa phán: “Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình.” (Hs 2, 16) Người phụ nữ được nhắc đến ở đây chính là dân Do Thái, được ví như người vợ bất trung mà Thiên Chúa muốn đưa trở về để nói lời yêu thương.

Sa mạc trong Kinh Thánh là một nơi chốn cụ thể. Nhưng chúng ta, những người không sống gần sa mạc, phải làm gì?

Cha Louis-Marie Chauvet:

Sa mạc vừa là một nơi thực tế, vừa là một biểu tượng. Sa mạc là nơi của sự chết, không gì có thể mọc lên được ở đó. Đó là nơi của thinh lặng. Nhưng, đó cũng là nơi của một khởi đầu mới, của một cuộc tái sinh.

Sống hành trình “một cuộc băng qua sa mạc”, người ta có thể nghĩ đến những thử thách trong đời sống gia đình hay nghề nghiệp, những kinh nghiệm đau thương nhưng lại mở ra một sự tái sinh.

Sa mạc là nơi của sự vượt qua, là không gian của những khởi đầu mới. Và Mùa Chay được ban cho chúng ta chính là để sống kinh nghiệm ấy.

Và như lời hát chúng ta vừa nhắc đến: chính Thánh Thần thúc đẩy chúng ta vào sa mạc. Điều đó có nghĩa là gì?

Cha Louis-Marie Chauvet:

Chính Thánh Thần mà chúng ta lãnh nhận trong Bí tích Thánh Tẩy thúc đẩy chúng ta bước vào sa mạc.

Sự hoán cải mà Ngài kêu gọi – ‘‘metanoia’’ theo tiếng Hy Lạp, nghĩa là một sự đổi hướng, quay trở lại – đòi hỏi chúng ta phải sử dụng những phương cách cụ thể.

Tất cả chúng ta đều biết những phương thế truyền thống mà Hội Thánh trao ban để hoán cải: cầu nguyện, ăn chay và bố thí.

Trong cầu nguyện, chúng ta được mời gọi lùi lại một bước, để suy niệm Lời Thiên Chúa. Bố thí nhắm đến mọi hình thức chia sẻ: chia sẻ tiền của, nhưng cũng chia sẻ thời gian, chẳng hạn để lắng nghe một người nào đó. Cuối cùng, ăn chay diễn tả sự làm chủ mọi hình thức tiêu thụ. Ba hình thức “từ bỏ” này đều phục vụ cho một cuộc hoán cải: từ bỏ “thời gian sinh lợi” ngang qua cầu nguyện, từ bỏ tiền bạc hay của cải ngang qua sự chia sẻ, từ bỏ lương thực hay các nhu cầu tiêu dùng ngang qua việc ăn chay.

Mỗi sự từ bỏ này nhằm giúp chúng ta trở nên tự do và sẵn sàng cho điều vượt lên trên những gì sinh lợi tức thì, có thể chiếm hữu ngay, hay đem lại thỏa mãn trước mắt.

Dường như cha muốn nói rằng chúng ta có thể lựa chọn điều mình cần từ bỏ?

Cha Louis-Marie Chauvet:

Đúng là Thánh Thần thúc đẩy chúng ta vào sa mạc, nhưng để mối tương quan với Thánh Thần sinh hoa trái, chúng ta cần có những phương thế cụ thể.

Không phải làm tất cả mọi sự. Chúng ta phải khiêm tốn, không quá tin vào sức riêng mình. Tuy nhiên, có những cách từ bỏ giúp chúng ta tách mình khỏi cái trước mắt và nhớ lại lời Đức Giêsu khi Người đối diện với cơn cám dỗ đầu tiên trong sa mạc:“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4, 4)

Tất cả những điều này chỉ có ý nghĩa nếu được nâng đỡ bởi tình yêu. Tôi thấy thật đẹp khi trong ngày Thứ Tư Lễ Tro, mở đầu Mùa Chay, lời nguyện sau phần hiệp lễ với lời cầu xin: “Lạy Chúa, chớ gì Mình và Máu Thánh Ðức Ki-tô chúng con vừa lãnh nhận, mở lòng chúng con ra với công lý và bác ái, để chúng con chỉ thực hành việc ăn chay sao cho đẹp lòng Chúa.”

Việc ăn chay mà Thiên Chúa yêu thích chính là việc ăn chay dẫn chúng ta đến công lý và bác ái. Nếu mọi “hy sinh” của chúng ta không được song hành bởi tình yêu, thì chúng chẳng có ý nghĩa gì. Chính đó là điều mà Chúa Thánh Thần kêu gọi chúng ta thực hiện.

Nhưng phải chăng ngày nào chúng ta cũng phải mở lòng ra với tình yêu, chứ không phải chỉ trong Mùa Chay?

Cha Louis-Marie Chauvet:

Đúng như vậy. Tuy nhiên, chúng ta cần những khoảng thời gian nhắc nhở cách mạnh mẽ hơn – và Mùa Chay chính là một thời gian như vậy – để rồi chúng ta sống điều ấy mỗi ngày trong suốt cuộc đời mình. Thời gian Mùa Chay không đối nghịch với thời gian của đời sống thường nhật; trái lại, nó giúp toàn bộ đời sống chúng ta được đặt trong cùng một trật tự logic ấy.

Cha dành một phần lớn cuốn sách của mình để nói về Chúa Thánh Thần. Có vẻ như sống theo Thánh Thần là điều cốt yếu trong đời sống của cha?

Cha Louis-Marie Chauvet:

Đó là yếu tố thiết yếu của mọi đời sống Kitô hữu. Trong chương 8 trích trong thư gửi tín hữu Rôma, thánh Phaolô nói rằng chúng ta phải sống dưới luật của Thánh Thần, nghĩa là dưới luật của tình yêu.

Khi Đức Giêsu tóm lược 613 điều răn của Lề Luật (Torah), Người quy về giới răn kép của tình yêu: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi; và yêu người thân cận như chính mình.”

“Ngươi phải yêu mến” - tất cả đều quy về điều ấy.


Lm. Giuse Nguyễn Tùng Anh chuyển ngữ

Ngun : Báo La Croix

https://www.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Careme-comment-lEsprit-saint-nous-pousse-desert-2021-02-22-1701142041