
Mùa Chay: khám phá lại sự thinh lặng – mầm mống của sự hiệp nhất
Trong Mùa Chay, việc kiên trì tìm kiếm sự thinh lặng có thể mang lại những hoa trái đẹp của sự hoán cải và giúp chúng ta được định hướng lại trong sự hiệp nhất, khi sự náo động của thế giới đang làm chúng ta thấy nặng nề và phân tâm. Thật vậy, làm sao tiếng “chúng con” trong “Kinh Lạy Cha” có thể trở nên men làm dậy Nước Trời, khi những cảm thức phụng vụ của chúng ta lại chia rẽ chúng ta; khi những quan điểm chính trị chính đáng vốn làm nên sự khác biệt giữa chúng ta lại thường xuyên biến thành cay đắng; khi các gia đình, các cộng đoàn tu trì và các giáo xứ của chúng ta bị bóp nghẹt bởi những xung đột nhỏ nhen? Phương thuốc không nằm ở một thứ khoan dung ngây thơ chấp nhận tất cả mọi thứ, cũng không nằm ở một thứ dung hòa nhạt nhẽo từ bỏ việc tìm kiếm chân lý: “Ai cũng tốt đẹp, ai cũng dễ thương…”; và cũng không nằm ở sự cứng rắn cực đoan của những lập trường không tôn trọng bất cứ sự khác biệt nào. Phương thuốc nằm trong sự thinh lặng, sự thinh lặng mở rộng cánh cửa cho Chúa – Đấng duy nhất có thể soi sáng mọi sự và phục hồi mọi sự. Đó là một cánh cửa luôn hẹp: cánh cửa của Tin Mừng.
Mùa Chay – thời gian dành cho cầu nguyện
Người Kitô hữu được mời gọi cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha “chúng ta”. Để Mùa Chay thực sự trở thành một thời gian đặc biệt dành cho cầu nguyện, thì nó cũng phải trở thành thời gian giúp củng cố chữ “chúng ta” ấy. “Chúng ta” nghĩa là giữa chúng ta với nhau. Trong Thánh lễ, hầu như mọi lời cầu nguyện đều được diễn tả ở ngôi “chúng ta”: “Chúng con cầu xin”, “xin cho những lễ vật này trở nên cho chúng con…”, “chúng con dâng lên”, “chúng con tạ ơn”, “chúng con cầu xin”, “xin cho chúng con được quy tụ nên một thân thể”. Chỉ có những lời cầu nguyện được diễn tả ở ngôi “tôi” là những lời trong đó mỗi người xin ơn tha thứ cho chính lỗi lầm của mình: “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa…”, “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con…”.
Trong bóng tối của một sự thinh lặng sâu xa, con đường phải đi sẽ trở nên rõ ràng – và như thế là đủ.
Làm sao chúng ta có thể cầu nguyện khi nói “chúng con” trong khi chúng ta lại đang chia rẽ như thế? Làm sao tiếng “chúng con” ấy có thể vang lên dưới mái vòm các nhà thờ của chúng ta, lan tỏa từ lòng nhà thờ đến cánh ngang, rồi dội lại như một tiếng vọng: chúng con, chúng con, chúng con…? Liệu “chúng con” – của những chi thể mà Đức Kitô là Đầu – có một ngày nào đó có thể cùng nhau hướng lên Cha “chúng con”, với một tiếng nói duy nhất, tiếng nói của chính Đức Kitô? Nhưng điều này không chỉ liên quan đến các Kitô hữu. Nó còn liên quan đến cả một dân tộc đông đảo mà các Kitô hữu đại diện trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện của các đan sĩ: tất cả những con người trên thế giới này, những người mà chúng ta liên đới với họ.
Hãy thinh lặng…
Làm sao sự thinh lặng có thể củng cố chữ “chúng ta” ấy? Trong Luật Thánh Biển Đức, thinh lặng được đặt giữa đức vâng phục và đức khiêm nhường. Thinh lặng là một hồng ân của Thiên Chúa. Để đón nhận hồng ân ấy, chúng ta phải biết thinh lặng và biết lắng nghe. Thinh lặng trước những lời than phiền nảy sinh từ những khó khăn vượt quá sức chúng ta, từ những thất vọng bất ngờ, mỗi khi các biến cố làm chúng ta ngạc nhiên hoặc khi những người chung quanh không phản ứng như chúng ta mong đợi. Thinh lặng trước những tham vọng giả tạo đang cư ngụ trong chúng ta, trước những giấc mơ muốn trở nên thánh thiện trước khi Thiên Chúa thực hiện sự biến đổi ấy theo nhịp độ của Ngài. Thinh lặng trước những ham muốn thống trị, muốn luôn đúng trước mọi người, muốn biết hơn tất cả, muốn nắm giữ cuộc đời mình trong chính tay mình. Thinh lặng trước những dự định khiến ta lạc hướng, trước những cảm xúc phù phiếm, trước những khát vọng che giấu những ngõ cụt. Thinh lặng để giải thoát mình khỏi muôn vàn hình ảnh đang làm đầy trí tưởng tượng và che khuất sự trong sáng của cái nhìn: những hình ảnh và âm thanh nhân tạo mà con người ngày nay rất khó tách mình ra khỏi chúng.
….và lắng nghe
Lắng nghe Lời Thiên Chúa. Hãy thật sự lắng nghe khi Lời ấy làm chúng ta bị lay động, thậm chí khi Lời ấy làm chúng ta khó chịu; lắng nghe khi Lời ấy an ủi chúng ta và củng cố chúng ta trong chân lý. Lắng nghe những người mà chúng ta không hiểu, bởi vì họ có điều gì đó cần nói cho chúng ta nghe. Lắng nghe tiếng gió xào xạc trên ngọn cây, vì thiên nhiên cũng có thể trở thành nơi Thiên Chúa tỏ mình, xa khỏi thế giới kỹ thuật mà chúng ta đang chìm ngập trong đó.
Hãy làm cho những lời thì thầm dối trá đang lôi kéo chúng ta về phía tội lỗi phải im lặng, để chúng ta có thể nghe được tiếng nói của Chúa Cha – Đấng chỉ cho chúng ta điều thiện – bằng cách tìm lại sự lệ thuộc phong phú mà tổ tiên đầu tiên của chúng ta đã khinh thường, khi họ ảo tưởng rằng mọi sự sẽ tốt đẹp hơn nếu không có Thiên Chúa. Hãy thinh lặng và lắng nghe, nhất là trong cầu nguyện, trước nhà tạm, nơi Đức Giêsu Phục Sinh nói với chúng ta trong chính sự thinh lặng của Ngài. Hãy để cho: những cảm xúc của chúng ta lắng xuống, sự náo động của chúng ta lắng xuống, ngay cả những ý tưởng tốt đẹp của chúng ta cũng lắng xuống. Hãy để cho những lời kinh máy móc – những lời cầu nguyện mà trong đó ta chỉ còn lo nghĩ về chính mình – cũng lắng xuống. Hãy để tất cả những điều ấy lắng xuống, để chúng ta tìm lại niềm tín thác của một đứa trẻ nắm tay cha mình, không đòi hỏi gì khác ngoài sự hiện diện của người cha. Trong bóng tối của một sự thinh lặng sâu xa, con đường phải đi sẽ trở nên rõ ràng – và như thế là đủ. Đó là công trình của cả một đời người. Vì thế, chúng ta hãy kiên nhẫn, biết ơn vì những mảnh thinh lặng nhỏ bé mà chúng ta nhận được, và trên hết kiên trì tìm kiếm sự thinh lặng ấy không ngừng.
Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ
Nguồn : https://fr.aleteia.org/ en-careme-redecouvrir-le-silence-germe-dunite/
Tác giả : Dom Samuel Lauras
