Đức Giáo hoàng Phanxicô nhận xét: “Chúng ta thấy nhiều lần Maria quay lại. Vị thánh sử rất khéo léo chọn lựa từ ngữ.”

Vào ngày 01 tháng 02, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đề xuất một vị bảo trợ tuyệt vời của hy vọng cho Năm Thánh, đó là thánh nữ Maria Mađalêna, người đang khóc bên mộ Chúa Giêsu rồi tự nhiên quay lại.

Theo Đức Giáo hoàng, cụm từ “hoán cải” chỉ sự thay đổi phương hướng. “Mọi thứ cuối cùng có thể được nhìn từ một góc nhìn khác, và vì thế bước chân của chúng ta có thể hướng về những mục tiêu mới.” Cách mà Maria Mađalêna nhìn thấy Chúa Giêsu vào buổi sáng Phục Sinh đã thu hút sự chú ý của mọi người trong suốt nhiều năm qua. Có vẻ như mỗi chúng ta đều có những cuộc gặp gỡ đặc biệt với Chúa Phục Sinh. Các Tông đồ thì cần rất nhiều bằng chứng, thánh Phêrô và thánh Gioan thấy khăn liệm của Ngài, họ đều nhìn thấy Ngài trực tiếp nhiều lần, nhưng rồi họ vẫn quay trở lại với cuộc sống của các ngư phủ. Ngay cả khi Chúa lên trời, các Tông đồ vẫn còn nghi ngờ.

Phụ nữ có vẻ dễ tin hơn. Một nhóm phụ nữ thấy ngôi mộ trống của Chúa, và thiên thần, rồi gặp Chúa trên đường và lập tức ôm chân Ngài và thờ lạy. Tất cả những gì Chúa nói lúc đầu chỉ là “Chào các chị,” và qua lời chào ấy, Ngài đã chiếm được trái tim của họ. Nhưng đối với Maria Mađalêna, mọi chuyện không đơn giản như thế. Thánh Phêrô và thánh Gioan đã về nhà và đã tin. Nhưng Maria vẫn đứng ở ngoài, gần bên mộ mà khóc. Ngay cả các thiên thần cũng không hiểu vì sao bà lại khóc, vì thế các thiên thần đã cất tiếng hỏi bà. Có lẽ nước mắt đã làm cản trở những gì xảy ra tiếp theo. Bà nói với các thiên thần: “Vì họ đã mang Thầy đi, và tôi không biết họ đã đặt Thầy ở đâu,” rồi bà dừng lại. Phúc Âm kể lại: “Khi nói như vậy, bà quay lại.” Tôi thích cách thánh Gioan Kim Khẩu diễn tả điều này: “Theo tôi nghĩ trong khi bà đang nói, Chúa Kitô đột nhiên xuất hiện sau lưng bà, làm cho các thiên thần phải kinh ngạc; và khi họ thấy Đấng Cai Quản của mình, họ liền biểu lộ qua thái độ, ánh mắt, và cử chỉ rằng họ đã thấy Chúa”. Thiên thần không có thân xác, nhưng bạn có thể hình dung những hình bóng này đột nhiên đứng nghiêm, không phải như những người lính trong hàng ngũ khi trung sĩ đến, nhưng giống như những người hành hương đứng dọc hai bên đường khi đoàn rước Mình Thánh Chúa đi qua.

Nhưng ngay cả khi nói chuyện với Chúa Giêsu rồi, bà Maria Mađalêna vẫn thể hiện rõ thái độ thiếu đức tin của mình. Mọi người phải ngưỡng mộ sự dũng cảm của bà. Sáng sớm tinh sương bà thấy một người đàn ông đến gần mộ và ngay lập tức bà gặp mặt người ấy và nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông đã để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.”

Theo Cha Bruce Vawter, một thần học gia, “Maria đã nói bằng thứ ngôn ngữ của tình yêu, mà không hề nghĩ xem liệu mình có thể thực hiện được điều mình vừa nói hay không”. Khi đó Chúa Giêsu nói: “Maria” và giống như con chiên nghe tiếng chủ chăn, ngay lập tức bà nhận ra Chúa, nhưng bà không thờ lạy như những phụ nữ khác. Bà chỉ nói “Rabboni!” có nghĩa là “Lạy Thầy!”

Vậy là bài học của bà vẫn chưa kết thúc.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhận xét “Chúng ta thấy nhiều lần Maria quay lại”. “Tác giả sách Tin Mừng rất khéo léo trong cách chọn từ ngữ của mình.”

Trước hết, theo Đức Giáo Hoàng, bà quay lại từ phía ngôi mộ vì “Đấng Phục Sinh không ở phía của sự chết, mà ở phía của sự sống.” Sau đó, bà phải quay lại một lần nữa khi nghe thấy tên mình.

Maria không thờ lạy Chúa Giêsu như những phụ nữ khác, và vì vậy, có lẽ bà cũng không thể chạm vào Ngài như họ. Chúa nói: “Đừng giữ Ta lại, vì Ta chưa lên cùng Cha”. Thay vào đó, Chúa đã sai Maria Mađalêna đi loan báo cho các Tông đồ những gì bà đã thấy. Chỉ khi bà thực hiện sứ mạng này, bà mới có được đức tin mà những phụ nữ khác đã có. Nên sau đó bà nói “Tôi đã thấy Chúa.”

Tất cả chúng ta đều cần phải trải qua tiến trình này. Theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô, “Đấng Phục Sinh sẽ dẫn dắt chúng ta vào thế giới của Ngài, từng bước một, với điều kiện là chúng ta không tự cho mình là biết tất cả. Người ta bước vào thế giới mới bằng cách hoán cải nhiều lần.”

Đức Giáo Hoàng mời gọi hãy ngừng “nhìn vào bóng tối của quá khứ, vào sự trống rỗng của ngôi mộ,” nhưng hãy nhìn về phía Chúa Kitô. Chắc chắn sẽ có một chỗ cho bạn, cho tôi, cho tất cả mọi người. Không ai có thể chiếm mất chỗ đó, vì nó luôn dành cho chúng ta. Mỗi người đều có thể nói: “Tôi có một chỗ, tôi có một sứ mệnh!”

Ngay cả một người phụ nữ có quá khứ như Maria Mađalêna, người "mà Chúa đã trừ cho khỏi bảy quỷ.” Vậy mặc dù thiếu đức tin như thế, nhưng cuối cùng sứ mệnh của bà là gì? Theo thánh Tôma Aquinô, bà còn hơn cả một tiên tri, “bà có phẩm giá hoặc địa vị của một thiên thần.” Bà cũng “có chức vụ của một tông đồ; thực ra, bà là tông đồ của các tông đồ.” Hơn thế nữa, “cũng giống như người phụ nữ [bà Eva] là người đầu tiên công bố lời sự chết, thì người phụ nữ này sẽ là người đầu tiên công bố lời sự sống.” Bà đã đạt được rất nhiều nhờ vào sự sẵn sàng tự vấn chính mình.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đặt vấn đề: “Liệu tôi có biết quay lại để nhìn mọi thứ khác đi, với một cái nhìn khác không?”


Bài viết: An intriguing patroness of hope

Tác giả: Tom Hoopes

Dịch giả: Lm. Giuse Nguyễn Đình Dương

Nguồn: aleteia.org