
Như tên gọi: “Thiên Chúa Ba Ngôi” vốn đã chứa đựng nội dung “Hiệp hành yêu thương”. Thiên Chúa thì chỉ có một, nhưng không trong Một Ngôi đơn độc, mà trong Ba Ngôi. Sự hiệp hành của Ba Ngôi làm nên sự duy nhất không cứng nhắc theo nguyên tắc luận lý hay công thức toán học, nhưng trong tình yêu thương.
Hiệp hành yêu thương nơi Ba Ngôi
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi xuất hiện tản mạn trong suốt nội dung Kinh Thánh, cách riêng trong biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa (x.Mt 3, 16-17) hay trong lệnh truyền của Người trước khi về trời (x.Mt 28,19). Đặc biệt, Lời Chúa trong bài đọc 2, trích Thư gửi tín hữu Côrintô, nổi bật hơn cả: “Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần” (2Cr 13, 13). Ở đây, Thiên Chúa Ba Ngôi không chỉ được nhắc đến hiển nhiên, mà còn nói lên đặc tính ân phúc của mỗi Ngôi dành cho nhân loại. Vì thế, mà lời này đã trở thành công thức chào đầu của vị chủ tế mỗi khi cử hành Thánh lễ.
Giữa các đoạn Kinh Thánh nói về Thiên Chúa Ba Ngôi thì bài Tin mừng hôm nay (Ga 3,16-18) là nổi bật hơn cả. Đoạn Lời Chúa độc đáo này không chỉ bày tỏ cho biết Ba Ngôi, mà còn làm sáng tỏ sự kết hiệp Ba Ngôi và bản chất mà nhờ đó hiệp hành nên Một Thiên Chúa Duy nhất. Ngôi Nhất được nhắc đến với tình yêu của Đấng yêu thương nhân loại quá đỗi đến nỗi ban Con Một của mình cho họ. Ngôi Hai được nói đến như bằng chứng của tình yêu Chúa Cha và như món quà yêu thương Người trao ban cho con người. Từ tình yêu hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con, Chúa Thánh Thần được mạc khải như mối dây tình yêu và sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Theo lẽ tự nhiên, tình yêu mở đường dẫn đến sự hiệp nhất. Nơi Thiên Chúa Ba Ngôi, tình yêu là bản chất, nên Ba Ngôi không thể tách rời nhưng luôn hiệp hành trọn vẹn với nhau trong tình yêu. Thánh Gioan khẳng định: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,16). Vì thế, nơi Thiên Chúa luôn có sự hiệp hành yêu thương vĩnh cửu. Ba Ngôi yêu thương, Ba Ngôi hiệp hành.
Ba Ngôi hiệp hành yêu thương con người
Ba Ngôi Thiên Chúa tự bản chất yêu thương hiệp hành. Sự hiệp hành yêu thương của Ba Ngôi không khép lại nơi nội tại, nhưng mở rộng ra cho thế giới. Trình thuật sách Xuất hành, được trích dẫn trong bài đọc 1 cho thấy điều ấy: “Xin Chúa cùng đi với chúng con” (Xh 34,9). Thực ra Chúa đã thực hiện điều đó cách rõ nét khi giải thoát dân Israel ra khỏi cảnh nô lệ trên đất Ai Cập. Giờ đây, khi phải đối diện với khó khăn thử thách trong sa mạc vì thiếu lương thực và nước uống, dân đã sinh sự ngay với cả người đã thay mặt Chúa để giải phóng họ, nên ông khẩn cầu Chúa hãy hiệp hành với ông trong sứ mạng lãnh đạo dân Chúa và với dân Chúa trong hành trình hiệp hành tiến về đất Hứa.
Môsê đã dám mạnh dạn khẩn nài điều như không tưởng khi xin Đức Chúa hiệp hành với dân, bởi vì trước Đức Chúa đã cho biết Người là Thiên Chúa “thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và thành tín” (Xh 34,7). Khi yêu ai, người ta sẽ muốn gần người ấy và sống chung với họ. Đó cũng là cách Thiên Chúa ứng xử với dân Người và con người với Thiên Chúa. Trong suốt hành trình sa mạc tiến về đất Canaan cũng như suốt lịch sử cứu độ, Thiên Chúa Ba Ngôi luôn yêu thương và hiệp hành với dân Người đã chọn để giải thoát và cứu độ họ.
Hành trình yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi đã trở nên cụ thể và sinh động qua đời sống và sứ vụ của Đức Giêsu. Trong ba năm giảng đạo, Chúa đã sống triệt để tinh thần này khi yêu thương các môn đệ đến cùng và hiệp hành với các ông ngay cả khi các ông yếu đuối và chưa thể bước trọn con đường với Người. Trước khi lên trời, Đức Giêsu hứa sẽ sai Chúa Thánh đến “ở cùng các con luôn mãi” (Ga 14,16), để hiệp hành với Giáo hội và còn chính Người thì hứa: “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20), để hiệp hành với các ông trong sứ vụ loan báo Tin mừng cho đến tận cùng thế giới.
Cùng yêu thương hiệp hành theo Ba Ngôi Thiên Chúa
Yêu thương không chỉ một mình, hiệp hành luôn phải có hai trở lên. Hơn nữa, yêu thương sẽ dẫn đến hiệp hành và hiệp hành không thể thiếu tình yêu thương. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi vừa là khuôn mẫu, vừa là nguồn mạch cho mỗi người tín hữu bước trên hành trình “yêu thương hiệp hành” và “hiệp hành yêu thương”.
Hiệp hành là lối sống mà ngày nay Giáo hội đang nỗ lực dựng xây, bởi vì chỉ có một Giáo hội hiệp hành mới chữa lành nơi mình những vết thương của thời đại và mới làm cho lời loan báo Tin mừng trở nên khả tín. Hơn bao giờ hết, trong hành trình sống đạo, mỗi người Kitô hữu phải luôn bận tâm về việc sống sao để “yêu thương hiệp hành”.
Theo thánh Phaolô, đó là đời sống mà các tín hữu hãy “đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà” (2Cr 13,11). Để sống nhất trí thì cần phải bỏ ý riêng, để sống hoà thuận thì phải có tình thương. Khi sống như vậy, người Kitô hữu không chỉ phản chiếu Một Thiên Chúa yêu thương hiệp hành, mà còn làm cho tinh thần hiệp hành yêu thương nơi Ba Ngôi tiếp tục lan toả giữa lòng thế giới hôm nay.
Chứng Nhân
