
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta xét lại ý hướng khi chúng ta đến gặp Đức Giêsu. Có những người đến với Người mà không có đức tin, không nhìn nhận quyền bính của Người: “Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến gặp Người và hỏi: ‘Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền làm điều đó?’” (Mc 11,27-28).
Nếu trong lời cầu nguyện chúng ta không thực sự nói chuyện với Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ không có đức tin. Nhưng, như thánh Grêgôriô Cả nói: “Khi chúng ta kiên trì cầu nguyện cách tha thiết, Thiên Chúa dừng lại trong tâm hồn chúng ta và chúng ta lấy lại được ánh sáng đã mất.” Nếu chúng ta có tâm hồn ngay lành, dù có lầm lỗi, khi nhận ra người khác đúng, chúng ta sẽ đón nhận lời họ. Nếu ý hướng của chúng ta ngay thẳng, dù còn mang nặng tội lỗi, khi cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta nhận ra sự khốn cùng của mình, để chúng ta có thể hòa giải với Ngài, bằng cách hết lòng xin ơn tha thứ qua bí tích Hòa giải.
Đức tin và cầu nguyện luôn đi đôi với nhau. Thánh Augustinô nói rằng: “Nếu đức tin tắt lịm, thì cầu nguyện cũng không còn. Vậy hãy tin để lời cầu nguyện của chúng ta đạt hiệu quả, và hãy cầu nguyện để đức tin của chúng ta không suy yếu. Đức tin làm phát sinh lời cầu nguyện, và cầu nguyện lại củng cố đức tin.” Nếu chúng ta có ý hướng ngay lành và đến với Đức Giêsu, chúng ta sẽ khám phá ra Người là ai, và sẽ hiểu câu hỏi Người đặt ra: “Phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta?” (Mc 11,30). Nhờ đức tin, chúng ta biết rằng phép rửa ấy bởi trời, và quyền bính của Đức Giêsu cũng đến từ Chúa Cha là Thiên Chúa, và từ chính Người, vì Người là Ngôi Hai trong Ba Ngôi Thiên Chúa.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả: Lm. Antoni BALLESTER
