
Hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu “đi đi lại lại trong Đền Thờ, dưới hành lang Salômôn” (Ga 10,23), trong dịp lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ, người Do Thái hỏi Người: “Nếu ông là Đấng Kitô, xin nói rõ cho chúng tôi biết!”, và Đức Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin” (Ga 10,24-25).
Chỉ có đức tin mới giúp con người nhận ra Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa. Năm 2000, trong cuộc gặp gỡ giới trẻ tại Tor Vergata, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói về “phòng thí nghiệm của đức tin”. Trước câu hỏi: “Người ta bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18), có rất nhiều câu trả lời… Nhưng rồi Đức Giêsu đi vào bình diện cá nhân: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Để trả lời đúng câu hỏi này, cần có “mạc khải của Chúa Cha”. Để có thể tuyên xưng như Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16), cần có ân sủng của Thiên Chúa.
Dù Thiên Chúa muốn mọi người tin và được cứu độ, nhưng chỉ những tâm hồn khiêm nhường mới có thể đón nhận hồng ân ấy. Sách Châm Ngôn nói: “Khôn ngoan ở với người khiêm nhường” (Cn 11,2). Sự khôn ngoan đích thực của con người là biết tín thác vào Thiên Chúa.
Thánh Tôma Aquinô giải thích đoạn Tin Mừng này như sau: “Nhờ ánh sáng mặt trời tôi có thể nhìn thấy; nhưng nếu tôi nhắm mắt lại thì tôi không thấy – đó không phải lỗi của mặt trời, mà là lỗi của tôi”.
Đức Giêsu nói với họ rằng, nếu họ không tin, thì ít ra hãy tin vào những việc Người làm, vì những việc ấy biểu lộ quyền năng của Thiên Chúa: “Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, chính những việc đó làm chứng cho tôi” (Ga 10,25).
Đức Giêsu biết các chiên của Người và các chiên thì nghe tiếng Người. Đức tin dẫn chúng ta đến việc gặp gỡ Đức Giêsu trong cầu nguyện. Cầu nguyện là gì, nếu không phải là ở lại với Đức Giêsu, Đấng yêu thương chúng ta và dẫn chúng ta đến với Chúa Cha? Kết quả và phần thưởng của sự thân mật với Đức Giêsu ngay trong đời này chính là sự sống đời đời, như chúng ta đã nghe trong Tin Mừng.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả : Lm Miquel MASATS
