Những lời xác quyết mạnh mẽ trong Kinh Thánh

Trong đoạn này, Chúa Giê-su cảnh báo các môn đệ của Ngài chống lại việc sử dụng một cách kiêu ngạo các danh xưng như "Thầy", "Người chỉ đạo" hoặc "Cha". Ngài chỉ trích sự giả hình của người Pha-ri-siêu, những người tìm cách được coi là hơn người khác, hoặc tự xem mình là thành viên của một tầng lớp thượng lưu, do đó tìm kiếm vinh quang trần tục hơn là phục vụ anh chị em mình một cách khiêm nhường.

Vì vậy, phải chăng là không phù hợp khi gọi một giáo sư thần học là "bậc thầy" hay "tiến sĩ"? Phải chăng cũng là không phù hợp khi gọi một linh mục là "Cha", như nhiều người Công giáo ở Pháp đã làm qua nhiều thế hệ?

Sự khôn ngoan Kitô giáo dạy chúng ta rằng những lời xác quyết mạnh mẽ trong Lời Chúa phải được hiểu trong mối liên hệ với toàn bộ Kinh Thánh. Để áp dụng nguyên tắc này vào những điều cấm gọi ai đó là "thầy" hay "Cha", chúng ta hãy xem các Kitô hữu thời kỳ đầu đã nói gì về điều này trong các tác phẩm khác của Tân Ước.

Những danh xưng « cha » và « con”

Thánh Phaolô nói với các tín hữu mới ở Cô-rin-tô, những người mà ông đã rao giảng Tin Mừng: “Thật thế, cho dầu anh em có ngàn vạn giám thị trong Đức Kitô, anh em cũng không có nhiều cha đâu, bởi vì trong Đức Ki-tô Giê-su, nhờ Tin Mừng, chính tôi đã sinh ra anh em.” (1 Cor 4,15) Như vậy, Phaolô tự xưng mình là một “người cha” thiêng liêng đối với các môn đệ, sinh ra thiêng liêng bởi Tin Mừng điều dường như mâu thuẫn với lời cấm đoán của Chúa Giê-su, nhưng lại cho thấy một mối tương quan quyền uy nhân từ giúp đỡ người khác trưởng thành.

Ở một đoạn khác, Phao-lô gọi Ti-mô-thê là "người con tôi đã sinh ra trong đức tin" (1 Tm 1, 2) và trong thư gửi Phi-lê-môn, ông nói về Ô-nê-xi-mô là "đứa con của tôi (…) đã ban sự sống trong Đức Ki-tô" (Plm 10).

Phaolô cũng gọi các trưởng lão như những người “cha”: “thưa quý vị là những bậc cha anh” (Cv 22,1). Trong Tân Ước, từ Hy Lạp presbyteros, được dịch là “trưởng lão”, có thể tương ứng với những người mà hiện nay chúng ta gọi là linh mục trong Giáo hội. Và trên thực tế, ở hầu hết các quốc gia, người Công giáo gọi các linh mục là “cha”, theo cách dùng này của Thánh Phaolô.

Các danh xưng “thầy” và “tiến sĩ luật/ người giảng dạy”

Tân Ước công nhận vai trò giảng dạy và thẩm quyền do chính Chúa Ki-tô ban cho để xây dựng Giáo Hội. Thật vậy, mệnh lệnh cuối cùng của Chúa Giê-su trước khi về trời là điều lệnh là phải làm cho muôn dân trở thành môn đệ và dạy cho họ mọi điều họ đã học được từ Ngài. Điều này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lệnh cấm gọi là “thầy”, “rabbi” hoặc “tiến sĩ luật”, cho thấy chức năng giảng dạy có thể và nên sống như một sự phục vụ và cũng có thể là một ân ban và một sứ mệnh nhận được từ Chúa (x. Eph 4, 11; 1 Tm 2, 7 và 2 Tm 1,11).

Do đó, có vẻ rõ ràng rằng khi Chúa Giê-su bảo các môn đệ không được gọi ai là « Thầy”, “người chỉ đạo ” hay “Cha”, Giáo hội sơ khai đã không diễn tả những lời này giống như là cấm sử dụng các danh xưng đó, cũng như không cấm thực hiện các chức năng đó.

Có lẽ một số người trong chúng ta được Thiên Chúa kêu gọi để phục vụ trong công việc giảng dạy, hoặc để đảm nhận vai trò người cha hay người mẹ vì lợi ích của những người mà Thiên Chúa giao phó cho chúng ta trong một thời gian. Nếu chúng ta đã nhận được lời kêu gọi và ân huệ này, thì tốt hơn hết là hãy sử dụng nó theo tinh thần của Chúa Kitô, ghi nhớ lời cảnh báo của Thánh Gia-cô-bê: “Thưa anh em, đừng có nhiều người trong anh em ham làm thầy thiên hạ, vì anh em biết rằng chúng ta sẽ bị xét xử nghiêm khắc hơn” (Gc 3,1)

Điều Chúa Giê-su muốn cấm chúng ta

Vậy thì chúng ta phải tự hỏi: “Chúa Giê-su cấm chúng ta điều gì khi nói rằng đừng tìm kiếm danh xưng ‘Thầy’, ‘Người chỉ đạo’ hay ‘Cha’?” Điều này đưa chúng ta trở lại phần đầu của đoạn Tin Mừng này, trong đó Chúa Giê-su yêu cầu chúng ta đừng bắt chước thái độ và hành vi tự cho mình là trung tâm được thấy ở nhiều người Pha-ri-siêu: “Họ nói mà không làm”: họ đòi hỏi người khác mà bản thân không nỗ lực; họ tìm kiếm sự ngưỡng mộ của người khác; họ tìm kiếm những đặc ân và vinh dự; và, với tinh thần này, họ cũng tìm kiếm các danh hiệu cao quý.

Thái độ và cử chỉ của Chúa Giê-su thì hoàn toàn trái ngược: Ngài sống theo những gì mình dạy, nghiêm khắc với bản thân hơn với người khác, tìm cách chữa lành và làm điều thiện một cách kín đáo, không tìm kiếm bất cứ đặc ân nào và sống giản dị. Ngài không tìm cách phô trương những danh hiệu vinh quang của mình với tư cách là Con vĩnh cửu của Thiên Chúa Cha, Đấng Mê-si-a và Đấng Cứu Thế toàn năng. Ngài hoàn thành những vai trò mà Thiên Chúa Cha đã giao phó cho Ngài, mà không tìm kiếm vinh quang gắn liền với những danh hiệu cao quý.

Còn chúng ta, liệu chúng ta có noi theo thái độ và hành vi của Chúa Giê-su không?


Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ 

Nguồn : Regnum Christi

Tác giả : Lm. Raymond Jubinville, LC