
Bài Tin Mừng hôm nay mang tính chất điện báo. Hai người mù kêu cầu Chúa Giêsu. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục đi về nhà. Họ đã vào được bên trong. Chúa Giêsu, sau khi xác nhận đức tin của họ, đã ban cho họ điều họ xin. Không có lời nào được nói ra hay thậm chí được nhắc đến về bệnh tật của họ. Người ta gần như có thể tưởng tượng đó là một chủ đề cấm kỵ. Nhưng điều này đơn giản là vì, đối với hai người mù, không gì thiết yếu hơn việc chữa lành bệnh tật của họ, được mọi người biết đến và công nhận. Và đối với Chúa Giêsu, không gì nền tảng hơn đức tin vào Người. Đây chắc chắn là lý do tại sao cuộc gặp gỡ được mô tả với chúng ta một cách giản dị như vậy. Chúng ta mong muốn lời cầu nguyện của mình chính là hình ảnh của cuộc gặp gỡ này!
Tiếc thay, sự đui mù của chúng ta quá xa lạ đến nỗi khi được cập nhật, nó gây ra những phản ứng dữ dội. Đui mù, hơn bất kỳ căn bệnh thể xác nào khác, đưa con người ra ánh sáng. Khi Chúa Giêsu đối mặt với những người Pharisiêu sau khi chữa lành người mù bẩm sinh vào ngày Sabát, họ hỏi Ngài một cách mỉa mai: "Thế ra cả chúng tôi cũng đui mù sao?" và Chúa Giêsu bảo họ: "Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội" (Ga 9, 40-41).
Người mù vận động trong một thế giới nó là thù địch đối với họ. Chỉ có giọng nói và bàn tay của một người khác mới có thể an ủi và dẫn dắt anh. Đây là lý do tại sao người mù sống trong niềm tín thác sâu xa. Tiếng kêu của hai người mù để thu hút sự chú ý của Chúa Giêsu không phải là tiếng kêu tuyệt vọng. Đúng hơn, đó là tiếng kêu cầu khẩn và tín thác. Đó là ngôn ngữ giản dị, sơ đẳng của một tâm hồn luôn sống trong niềm tin tưởng.
Và Chúa Giêsu nhìn thấy ý định căn bản này trong lòng họ. Ngài sẽ thực hiện điều mà họ đến để cầu xin. Nhưng ân sủng này không tự nhiên mà có. Nó đi kèm với một chỉ thị nghiêm ngặt. Họ phải giữ bí mật về phép lạ. Giờ đây, họ phải sống mà không nói một lời nào về sự chữa lành của mình. Chỉ thị này thật đáng kỳ lạ. Tuy nhiên, điều này có thể được giải thích rằng Chúa Giêsu không mong muốn gì hơn cho hai người đã được chữa lành một cách kỳ diệu này ngoài việc duy trì lòng tin và sự tự do mà họ đã sống cho đến lúc được chữa lành. Khi yêu cầu họ không tiết lộ điều đó, có lẽ Chúa Giêsu muốn bảo vệ họ khỏi một loại mù quáng khác, đó là sự mù quáng của tâm trí: “Nhưng giờ đây các ông nói rằng ‘Chúng tôi thấy,’ thì tội lỗi các ông vẫn còn” (Ga 9, 41).
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả : Lm François Garreau, LC

