
“Thời ấy, có những người Xa-đốc là những kẻ nói rằng không có sự sống lại đến gặp Đức Giêsu.”
Người Xa-đốc được xem như “khuynh hướng tự do” trong Do Thái giáo thời Đức Giêsu. Phản ứng lại sự giữ luật quá khắt khe của người Pharisêu, họ bác bỏ mọi truyền thống ngoài Lề Luật thành văn. Họ cộng tác với thế lực đô hộ Rôma mà không mấy áy náy, và không ngần ngại giải thích Kinh Thánh theo cách khá rộng rãi. Trong cuộc đối thoại với Đức Giêsu, họ tìm cách biện minh cho sự hời hợt và thái độ hoài nghi tôn giáo của mình. Thực chất, thông điệp của họ là: đời sống thật chỉ nằm ở trần thế này. Vì thế, họ đặt tất cả vào đời sống hiện tại và sẵn sàng hy sinh lương tâm để đổi lấy địa vị xã hội hay của cải. Việc họ không tin vào sự sống lại chỉ càng củng cố lối sống ấy. Như thánh Phaolô nói: “Nếu kẻ chết không sống lại, thì chúng ta cứ ăn uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết.” (1 Cr 15,32)
“Khi từ cõi chết sống lại, người ta không còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời.”
Sự sống lại không đơn thuần là kéo dài vô tận cuộc sống trần gian. Đó không phải chỉ là một sự thêm thắt về số lượng, nhưng là một bước nhảy về phẩm chất, bước vào một lối sống hoàn toàn khác. Người nào ngay từ đời này bắt đầu sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa thì đã có thể nếm trước phần nào sự sống trên trời. Nhưng những ai như người Xa-đốc, khước từ chiều kích siêu việt và chỉ chăm chú vào những lợi ích thuần túy trần thế, thì thậm chí không thể hình dung được đời sống vĩnh cửu ấy. Và khi họ cố hình dung, họ lại thấy nó nhàm chán hoặc vô nghĩa.
“Phải chăng các ông lầm lạc vì không biết Kinh Thánh và quyền năng của Thiên Chúa sao?”
Đức Giêsu trách họ vì đã giải thích sai Kinh Thánh và vì thiếu đức tin. Đồng thời, Người khẳng định rằng Thiên Chúa “không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống”. Vì thế, ai đặt Thiên Chúa làm trung tâm đời mình ngay từ đời này, người ấy mới thật sự là người đang sống, sống một cách viên mãn. Thiên Chúa không muốn tước đoạt cuộc sống trần thế của chúng ta để rồi trả lại trong đời sống vĩnh cửu, như thể ơn cứu độ là một hợp đồng khắc nghiệt. Trái lại, Ngài muốn làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp ngay từ bây giờ. Ngài mong muốn chúng ta sống trong sự hiện diện của Ngài từ hôm nay, và chính đời sống ấy sẽ trở thành con đường dẫn tới sự sống đời đời.
Trên con đường đó có đời sống hôn nhân. “Người ta không còn lấy vợ lấy chồng”: điều này không có nghĩa là tình yêu giữa vợ chồng sẽ biến mất trên trời. Nhưng đúng hơn, tình yêu hôn nhân là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa dành cho dân Người, và trên trời, chúng ta sẽ được đắm chìm trọn vẹn trong chính tình yêu ấy. Vì thế, các dấu chỉ (trong đó có bí tích hôn nhân) sẽ không còn cần thiết nữa, bởi chúng ta sẽ sống trong chính thực tại viên mãn mà những dấu chỉ ấy đã diễn tả khi còn ở trần gian.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả : Lm. Melchior Poisson, LC
