THIÊN CHÚA CÔNG BẰNG
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hiểu rằng “logic” của Thiên Chúa vượt xa logic đơn giản của con người. Trong khi chúng ta, những người phàm, tính toán (“họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn”: Mt 20,10), Thiên Chúa—là Cha luôn lo lắng- tất cả chỉ vì yêu thương chúng ta (“Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức”: Mt 20,15). Và thước đo của Tình Yêu là yêu không giới hạn: “Tôi yêu bởi vì tôi yêu, tôi yêu để yêu” (Thánh Bênađô).
Nhưng điều này không có nghĩa rằng công bằng là vô ích: "Tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng" (Mt 20,4). Thiên Chúa không độc đoán và Ngài muốn đối xử với chúng ta như những đứa con thông minh: vì vậy, việc Ngài "thương lượng" với chúng ta là điều hợp lý. Thực ra, đôi khi, lời dạy của Chúa Giêsu ngụ ý rõ ràng rằng người nhận được nhiều nhất sẽ phải trả số tiền lớn nhất (hãy nhớ lại dụ ngôn về những nén bạc). Cuối cùng, Thiên Chúa là Đấng công bằng, nhưng đức mến không làm điều bất chính; trái lại, đức mến còn vượt trên cả công bằng (x. 1 Cr 13:5).
Một câu châm ngôn nổi tiếng nói rằng "công lý bởi công lý là sự bất công tồi tệ nhất". Chúng ta hãy lặp lại điều đó, may mắn cho chúng ta, công lý của Thiên Chúa tràn ngập bởi Tình yêu của Người đã vượt qua mọi toan tính của chúng ta. Nếu nó được tác động từ công lý đơn giản và nghiêm túc, chúng ta vẫn sẽ luôn chờ đợi nguồn cứu độ của chúng ta. Tệ hơn nữa, chúng ta sẽ không còn bất cứ niềm hy vọng được cứu chuộc.
Xét về mặt công bằng, chúng ta không xứng đáng được cứu chuộc: đơn giản chúng ta sẽ bị tước đoạt tất cả những gì Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta vào lúc tạo dựng, và cũng như chúng ta đã chối bỏ chúng từ lúc tội nguyên tổ. Vì vậy, chúng ta hãy xem khả năng phán đoán, so sánh và tính toán của chúng ta như thế nào khi đối xử với người khác.
Vả lại, nếu chúng ta muốn nói về sự thánh thiện, chúng ta phải khởi đi từ tiền đề mọi sự đều do ân sủng. Bằng chứng rõ ràng nhất là trường hợp của Dimas, tên trộm lành. Ngay cả khả năng được công chính trước mặt Thiên Chúa cũng là một ân sủng (một điều được ban cho chúng ta cách nhưng không). Thiên Chúa là chủ, là "người chủ của chúng ta, người đã ra ngoài từ lúc tảng sáng để thuê thợ làm việc cho vườn nho của mình" (Mt 20:1). Vườn nho (tức là sự sống, thiên đàng...) là của Ngài; còn chúng ta, chúng ta là những vị khách, và không phải theo bất kỳ cách nào: đó là niềm vinh dự cho chúng ta khi được làm việc ở đó và bằng cách này, có thể "đạt được" được Nước Trời.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả : Lm Antoni CAROL i Hostench