Đoạn văn ngắn này có vẻ khá khó hiểu nếu không được đặt trong bối cảnh của nó. Trong đoạn văn trước, Chúa Giêsu đã dành thời gian để giới thiệu Gioan Tẩy Giả và giải thích sứ mệnh của ông như một người Tiền Hô. Gioan Tẩy giả không chỉ là vị ngôn sứ cuối cùng trong dòng dõi dài các vị ngôn sứ, mà ông còn là Êlia mà người ta mong đợi sự trở lại để khai mở kỷ nguyên Mêsia: “Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Êlia người phải đến. Ai có tai thì nghe ” (Mt 11, 13-15)

Lời khuyên phải lắng nghe chuẩn bị cho lời quở trách mà chúng ta đọc trong đoạn Kinh Thánh hôm nay. Thế hệ này không chịu lắng nghe; tai họ bị bịt kín. Chúa Giêsu bắt đầu lên án thái độ chai ì của họ đối với Gioan Tẩy Giả, nhưng còn cả đối với chính Ngài.

Chúa Giêsu làm một sự so sánh, kể một dụ ngôn, nếu bạn muốn - trong đó người nghe được mời nhận ra chính mình. Ngài so sánh họ với hai nhóm trẻ con nghịch ngợm đang cãi nhau trên đường phố. Một nhóm thổi sáo và mong các nhóm khác nhảy múa, nhưng chúng không làm vậy. Nhóm kia than khóc như thể đang ở đám tang và mong các nhóm khác khóc cùng mình, nhưng chúng cũng không làm vậy. Hai nhóm buộc tội lẫn nhau và không thể đạt được thỏa thuận.

Hai nhóm trẻ em này tượng trưng cho điều gì? Đoạn văn sau sẽ nói cho biết. Nhóm than khóc là những người theo Gioan Tẩy giả. Thật vậy, ông nổi tiếng với lối sống khổ hạnh nghiêm khắc – “ông mặc áo bằng lông lạc đà và thắt lưng bằng da; thức ăn của ông là châu chấu và mật ong rừng” (Mt 3, 4) – và với việc rao giảng lên án tội lỗi. Những người theo ông đương nhiên coi trọng việc sám hối và than khóc về tội lỗi hơn. Họ muốn những người khác cũng làm như vậy. Nhưng thay vào đó, nhóm kia lại cho rằng ông Gioan Tẩy giả bị quỷ ám!

Còn nhóm thứ hai thì chơi nhạc cụ để ăn mừng thời kỳ Đấng Mêsia vừa được khai mở với sự quang lâm của Chúa Giêsu. Nhưng những người khác thì từ chối nhảy múa, tức là không chịu chia sẻ niềm vui này. Họ không nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Mêsia. Họ phỉ báng Ngài và gọi Ngài là kẻ ăn nhậu vì mối quan hệ của Ngài với những người thu thuế và tội lỗi.

Nói cách khác, đoạn văn này nói về sự phản đối mà Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu đã gặp phải và gây ra trong suốt thời gian thi hành sứ vụ. Họ bị hiểu lầm. Người ta thậm chí còn chia rẽ họ, có người thì "ủng hộ Gioan" hơn, có người thì "ủng hộ Chúa Giêsu". Thế hệ đó đã không hiểu rằng sứ mệnh của họ không thể tách rời. Họ đã không nhận ra rằng Gioan, như một Êlia mới, là người đã đi trước Đấng Mêsia đến.

Chúng ta có thể lan rộng tình trạng này theo cách mà đời sống Kitô giáo đôi khi được nhìn nhận. Tôi cho rằng một số người nhấn mạnh hơn vào việc tuân thủ các quy tắc và do đó, lên án sự bất tuân và tội lỗi khi luật bị vi phạm, trong khi những người khác lại nhấn mạnh hơn vào lòng thương xót, niềm vui của sự tha thứ và sự tự do của con cái Chúa. Cả hai khía cạnh đều có chân lý riêng: nếu thiếu sự nghiêm khắc, đức tin có nguy cơ trở nên nhạt nhẽo; nếu không có niềm vui và lòng thương xót, nó trở nên khô khan và cằn cỗi. Tuy nhiên, chẳng phải chính trong sự cân bằng của chúng mà khuôn mặt đích thực của đời sống Kitô giáo được biểu lộ hay sao? Một trái tim vừa trung thành vừa yêu thương, tìm cách làm đẹp lòng Chúa không phải vì sợ tội lỗi, mà vì lòng biết ơn đối với ơn cứu độ đã nhận được.

Như vậy, đời sống Kitô hữu không biến thành sự tuân thủ nghiêm ngặt hay niềm vui đơn giản, không cấp bách; nó mở ra trong một sự áp lực phong phú, nơi luật pháp tìm thấy sự trọn vẹn của nó trong tình yêu, và nơi mọi sự khổ hạnh đều thấm đẫm niềm vui của sự Phục Sinh. Đây là bài học mà đoạn Tin Mừng ngắn này mang đến cho chúng ta bằng cách không đặt Gioan Tẩy giả và Chúa Giêsu vào thế đối lập.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả : Emanuelle Pastore,