SÁM HỐI

 (…) Các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ. »

Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu quở trách các thành thiếu sự sám hối Kho-ra-din, Bết-xai-đa và Ca-phác-na-um, ba thành chạy quanh Biển Galilê, nơi Ngài đã thực hiện phần lớn các phép lạ. Đây không phải là các thành của Giu-đa, nơi người Do Thái tìm cách ném đá Ngài, hay Giêrusalem, nơi Ngài bị đóng đinh. Ngài cũng không nói về Nazareth, nơi họ cố đẩy Ngài xuống vực sâu và nơi Ngài không thể làm bất kỳ phép lạ nào vì dân chúng thiếu đức tin.

Chúa Giêsu hướng về những thành đã tiếp đón Người, nơi niềm hy vọng của Tin Mừng lần đầu tiên xuất hiện: “Hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (Mt 4,15-16) Và nếu những thành này đã chứng kiến phần lớn các phép lạ của Người, thì đó là vì Chúa Kitô đã nhìn thấy đức tin của họ. Nhưng điều gì đã xảy ra khiến các thành bây giờ phải chịu sự quở trách của Người?

 « (…) Họ đã không sám hối. »

Điều gì đã xảy ra cũng sẽ xảy ra với chúng ta. Chúng ta nhận được quá nhiều ân huệ đến nỗi chúng ta quen với chúng. Chúng ta nghĩ mình xứng đáng với chúng và quên mất sự vô điều kiện và sự mới mẻ triệt để của việc Con Thiên Chúa đến. Thế nhưng, chúng ta đã chẳng làm gì để xứng đáng được biết đến Chúa Kitô. Ngược lại! Nếu Ngài không quyết định biểu lộ tình yêu của Ngài cho chúng ta, thì chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta cũng có thể nghĩ rằng mình chỉ nhận được một nén bạc và than phiền rằng nó không đủ, mà không nhận ra kho tàng trong tay mình.

Nếu chỉ có Thiên Chúa ban cho tôi ân sủng, xóa bỏ khuyết điểm, hay chữa lành vết thương, thì người ta nghĩ, tôi có thể yêu Người nhiều hơn! Trong khi đó, Thiên Chúa vẫn tìm kiếm nơi chúng ta những hoa trái của tình yêu nhưng chẳng thấy. Người canh tân sự yêu mến của Người, nhưng liệu chúng ta có nhận ra trái tim nồng cháy của tình yêu đằng sau những ân huệ của Người?

Ít nghiêm trọng hay nghiêm trọng hơn ?

Nếu tội lỗi là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa, thì nó không chỉ được đo lường bằng mức độ nghiêm trọng bên ngoài của hành động đó. Thật vậy, trong khi các tiên tri lên án Tia và Xi-đôn là những hình mẫu của sự vô ơn, Chúa chúng ta cảnh báo các thành rằng, rõ ràng, không thể tệ hơn chúng được. Điều này là do tội lỗi được đo lường bằng tình yêu được nhận. Và chúng ta biết sự thờ ơ hoặc lạnh nhạt của một người thân yêu có thể làm tổn thương đến mức nào! Như thánh vịnh đã nói: " Giả như tên địch thù phỉ báng, thì tôi cũng cam lòng, hay kẻ ghét ghen lên mày lên mặt, tôi có thể lánh đi. Nhưng đây lại là bạn, người đồng vai đồng vế, chỗ thân tình tâm phúc với tôi,!" (Tv 54, 13-14) Một tội nhân lớn chắc chắn đã là một vị thánh lớn nếu anh ta đã nhận được những ân sủng và đặc ân mà Chúa đã ban cho tôi.


Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả: Lm. André Blanchette, LC