
Trong bài diễn từ lớn đầu tiên về Nước Trời theo Tin Mừng thánh Matthêu, Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ biết đâu là ý muốn của Thiên Chúa, giống như ông Môsê đã làm trên núi Sinai. Chính Chúa Giêsu – Nước Trời hiện thân – nói với chúng ta về điều Thiên Chúa mong đợi nơi chúng ta, về điều Người đã dự định cho chúng ta. Đoạn Tin Mừng mà chúng ta nghe hôm nay cho thấy rằng chúng ta được mời gọi đi vào tương quan, chứ không phải để phô trương.
Chúa Giêsu bắt đầu khi nói: “Khi anh em làm việc lành phúc đức…” Trở nên người công chính là một lý tưởng, một mục tiêu mà mọi người trong dân Israel đều hướng tới. Đó là một phẩm chất cao quý nơi các nhân vật như Nôê, Abraham, Gióp, Simêon, và thánh Giuse – bạn trăm năm của Đức Maria. Và Chúa Giêsu đang nói với các môn đệ của Người, tức là những người muốn sống theo ý Chúa, muốn trở nên công chính.
Đời sống tôn giáo của dân Israel dựa trên ba trụ cột: cầu nguyện, bố thí và ăn chay. Những điều này đã trở thành các quy tắc mà người công chính phải thực hành. Nhưng một trong những nguy cơ là người ta muốn được người khác nhìn nhận là “công chính”, và hành động chỉ để được đánh giá như vậy. Đó chính là sự phô trương. Khi ấy, sự chú ý tập trung vào bản thân và vào những người đang nhìn mình, nhưng lại thiếu vắng tương quan đích thực. Người khác bị coi như phương tiện để đạt được điều mình muốn. Đó là sự khép kín vào chính mình – một con đường dẫn đến sự chết.
Ngược lại, Chúa mời gọi chúng ta bước vào con đường sự sống, con đường của tương quan. Trở nên công chính là sống ý thức mình là ai và Thiên Chúa là ai, rồi hành động theo chân lý căn bản ấy. Nhờ đó, chúng ta có thể sống tương quan với tha nhân, vì khi ấy ta nhìn họ đúng như họ là: con cái Thiên Chúa. Ta nhận ra phẩm giá của họ và thấy họ là anh chị em của mình.
Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm việc bố thí dưới ánh nhìn của Chúa Cha, chứ không phải trước mắt người đời. Cũng vậy đối với việc ăn chay và cầu nguyện. Mỗi hành vi ấy là một hướng vươn lên với Thiên Chúa, như Thánh vịnh 62 diễn tả: “Lạy Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa của con, con tìm kiếm Ngài ngay từ hừng đông” (Tv 62,2). Đó là khát vọng hướng về Thiên Chúa được diễn tả bằng hành động.
Ý muốn của Thiên Chúa là chúng ta sống trong tương quan với Người và với nhau. Chúng ta được tạo dựng cho sự hiệp thông, vì ý muốn đầu tiên của Người dành cho chúng ta là chúng ta được yêu thương. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng hãy dừng lại mà suy ngẫm: điều mà Thiên Chúa – Đấng toàn năng, Đấng Tạo Hóa và là Chủ tể muôn loài hữu hình và vô hình – mong muốn, chính là tôi được yêu thương. Và Người làm mọi sự để điều đó thành hiện thực. Như Thánh vịnh hôm nay cầu nguyện: “Hỡi những ai trung tín, hãy yêu mến Chúa, vì Chúa gìn giữ những kẻ thuộc về Người” (Tv 30,24).
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả: Anne-Marie Terrenoir,
