
Chúng ta gặp lại các Tông đồ đang tranh luận sôi nổi với Đức Giêsu về vấn đề sự nguy hiểm của của cải đối với ơn cứu độ linh hồn. Vừa rồi, Chúa đã làm họ ngạc nhiên khi khẳng định: “Những người có của cải mà vào được Nước Thiên Chúa, thật khó biết bao! (…) Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” (Mc 10,23.25)
Chúa không phủ nhận việc chúng ta có thể sử dụng của cải để phụng sự Người, nhưng Người cảnh báo về sự nguy hiểm của việc quá gắn bó với của cải vật chất, khiến lòng khao khát Thiên Chúa bị suy giảm và làm chúng ta sao lãng điều cốt yếu: yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Điều đó không phải là không thể, vì “đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể”, nhưng quả thật thường khó hơn rất nhiều!
Thánh Phêrô liền thưa với Đức Giêsu rằng, với tư cách là các Tông đồ, họ không còn sợ nguy cơ ấy nữa, vì họ đã bỏ mọi sự để theo Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy.” (Mc 10,28)
Quả thật, đó không phải là một lựa chọn dễ dàng. Hầu hết các ông đều đã ổn định cuộc sống: người làm nghề chài lưới, người thu thuế, còn Phêrô thì đã có gia đình. Nhân dịp này, Chúa trấn an các ông về quyết định từ bỏ tất cả để đáp lại tiếng gọi của Người. Thiên Chúa không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của con người. Các ông đã từ bỏ mọi sự để theo Người, nhưng: “Thầy bảo thật anh em: chẳng ai vì Thầy và vì Tin Mừng mà bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, mà lại không nhận được, ngay ở đời này, gấp trăm: nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con và ruộng đất, cùng với sự ngược đãi, và ở đời sau, sự sống đời đời.”
Chúa không đòi hỏi tất cả chúng ta phải đi tu hay khấn giữ đức khó nghèo, nhưng mọi môn đệ của Người đều được mời gọi sống tinh thần từ bỏ. Đây là điều thuộc về đời sống của mỗi Kitô hữu đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Sự từ bỏ đầu tiên mà Chúa đòi hỏi chính là từ bỏ ý riêng của mình. Tất cả chúng ta đều được mời gọi tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời. Ý muốn ấy được diễn tả qua nhiều cách: Mười Điều Răn, bổn phận trong bậc sống, giáo huấn của Chúa trong Tin Mừng và giáo huấn của Hội Thánh.
Ngoài ra, còn là việc biết đón nhận, trong niềm tin và phó thác, những hoàn cảnh riêng của mình, nhất là những điều ta không tự chọn, kể cả những bách hại. Chúng ta có của cải, nhưng cần biết sử dụng chúng như phương tiện nâng đỡ, chứ không phải như chướng ngại cho sứ mạng phục vụ Nước Thiên Chúa. Chúng ta có các mối tương quan – với đồng nghiệp, bạn bè, vợ/chồng và con cái – nhưng không được chiếm hữu hay áp đặt trên họ. Chúng ta phải giữ tâm hồn tự do để thực thi điều thiện mà Thiên Chúa mời gọi và tiếp tục hành trình tiến về với Người.
Đó là một ân sủng mà chúng ta có thể cầu xin Chúa ban. “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5,3)
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả : Lm. Richard Tardiff, LC
